Vượt biên đánh bạc: Trẩy hội... casino

1
Các sòng bạc mọc như nấm sau mưa dọc theo tuyến biên giới Campuchia lâu nay trở thành “thiên đường” cho giới đỏ đen Việt Nam.

Chen nhau sát phạt

Chúng tôi có mặt tại các casino biên giới trong những ngày mà chuyện sang biên giới đánh bạc được dư luận chú ý hơn bao giờ hết. Bị săm soi kỹ, giới “cò” vo ve ở các cửa khẩu để đưa người qua các sòng bài bên kia biên giới đã bắt đầu dè dặt. Một người làm ăn lâu năm với các sòng bạc tại cửa khẩu Mộc Hóa (Long An) cho biết các tay anh chị bảo kê cho casino đang rất căm cánh nhà báo trong nước vì đã “bóc trần” những thủ đoạn làm ăn của họ. Người này nói rằng hằng ngày, thông tin trên các báo Việt Nam viết về “sóng gió casino” đều được giới chủ bên kia đọc rất kỹ và họ thật sự lo ngại những thông tin đó sẽ tạo nên hiệu ứng đe dọa đến “nồi cơm” của họ.

Qua giới thiệu của người quen, sáng sớm từ Mộc Hóa, tôi đã nhận được điện thoại mời chào của một tay cò dẫn khách qua đường “cánh gà” với giá 250.000 đồng cho mỗi lượt qua biên giới. Quán cà phê có bãi đậu ô tô nằm gần cửa khẩu Bình Hiệp từ lâu nổi tiếng là nơi tập kết của “cò” và họ khá thong dong với những ngày thu nhập cứ đều đều trên đầu con bạc vượt biên. Thậm chí, cách đó vài trăm mét, một bãi đất công vừa được cất lên làm nơi cho thuê ô tô. Không phải hỏi, người ta vẫn đoán biết nơi đến của chủ nhân những ô tô này bên kia biên giới. Với những “dịch vụ từ xa” như thế này, người ta cũng ngầm đoán biết các sòng bạc đã “ăn nên làm ra” như thế nào phía bên kia cánh cổng đường biên.

Vượt biên đánh bạc: Trẩy hội... casino - ảnh 1
Những sòng bạc hoành tráng bên kia biên giới - Ảnh: Kim Trí

Và sự thật còn vượt khỏi sự tưởng tượng của chúng tôi khi đẩy cánh cửa bước vào sòng bài Prey Vor. Cảnh người chen chúc, la hét khiến người mới tới không khỏi ngờ vực rằng mình đi lạc vào một… cái chợ. Có không dưới 500 con người chen nhau  trong khoảng không ngột ngạt rộng không quá 500m2. Tại bàn tài xỉu hình chữ L được kê ngay lối ra vào, có gần trăm người xô đẩy, chen lấn, cãi cọ nhau để giành chỗ đặt tiền. Nhiều người không chen lọt vào đã cầm tiền phất lên nhờ người phía trước đặt giúp. Tại bàn này, không bao lâu lại có người la toáng lên vì lạc mất tiền gửi đặt. Những màn cãi cọ này thường kết thúc chóng vánh nhường chỗ cho những đợt vun tiền tiếp nhau triền miên.

Tôi cố gắng kiếm được một chỗ đứng ở hàng thứ 3 từ bàn tài xỉu đếm ra, chung hàng với phần lớn những con bạc ít tiền hoặc cạn túi chỉ còn “thoi thóp” với những lần gửi tiền còm cõi. Đối lập với nhóm ngồi ở hàng ghế đầu là những người còn mạnh bạo trong những lần đặt. Hôm ấy, “ngôi sao” của bàn tài xỉu ở casino Prey Vor là gã thanh niên có biệt danh khá ngộ nghĩnh “Cà Na”. Khác với cánh “chíp hôi” bu quanh, “Cà Na” điềm tĩnh vun từng xấp đô Mỹ dày cộm. Mỗi lần anh ta đặt thì y như rằng lại có đám đông đặt theo. Và trong một buổi hiếm hoi đó, nhà cái liên tục chung tiền. Đến mức bàn tài xỉu phải nhờ tiếp thêm đô Mỹ mới đủ chung cho người thắng cuộc. Bên cạnh đó, lại có những người đờ đẫn rời bàn. Khi một con bạc rời cuộc chơi y như rằng lập tức có con bạc khác thế chỗ. Mỗi lần như thế lại có một cự nự nhỏ do chen lấn, xô đẩy...

Vượt biên đánh bạc: Trẩy hội... casino - ảnh 2

Chỉ riêng tiền cơm nước mà chủ sòng xuất ra để đãi khách lên đến 150 triệu đồng

Vượt biên đánh bạc: Trẩy hội... casino - ảnh 3

Một nhân viên sòng Prey Vor

Trong nhóm lộn xộn đó, một người quen làm ăn tại casino nói với tôi rằng, ngoài những “cò con” chơi nhỏ anh ta ít nhiều không biết tên, chứ những người chơi lớn hay thường xuyên lui tới anh đều biết mặt. Như chị mặc áo đen vừa “tiễn” mấy xấp tiền cho nhà cái tên là N., chủ một quán nhậu ở Tân An; anh chàng áo thun trắng liên tục đếm số tiền còn lại trên tay là một giáo viên cấp 2; người ngồi đốt thuốc liền tù tì kia là chủ một sạp vải ở Đức Hòa; cặp vợ chồng thỉnh thoảng lại cằn nhằn nhau là nông dân ở Tân Thạnh không biết làm gì có tiền mà đi đánh bạc liên tục và lần nào về họ cũng cãi nhau vì đặt cửa ăn thua không đồng lòng... Có lần người ta thấy anh chồng lúc thua lại bị vợ cằn nhằn, nổi điên “tặng” cho vợ một quả đấm. Ấy thế, hôm sau người ta lại thấy cặp vợ chồng họ lại tung tăng bước vào casino mà mí mắt người vợ vẫn còn sưng húp.

Tay chơi hạng ruồi

Không chỉ tại bàn tài xỉu, nhiều bàn xì zách, long hổ cũng diễn ra cảnh đứng ngồi “xắp lớp”. Ông X., một nhân viên của Prey Vor, nói rằng những ngày trong “tháng ăn chơi” này, không khí lễ hội ở bên Việt Nam dường như cũng tràn qua các sòng bài biên giới. Ông cho biết, chỉ riêng tiền cơm nước mà chủ sòng xuất ra để đãi khách lên đến 150 triệu đồng. Bao nhiêu đó để thấy lượng khách từ các nơi bên kia biên giới kéo qua sát phạt ở casino này đông đến mức nào. Trong số 31 cửa khẩu lớn nhỏ dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia, người ta thống kê có đến trên dưới 50 casino, trường gà mọc ở sát đường biên. Con số này sẽ không ý nghĩa gì nếu cùng với những con bạc là một lượng tiền không hề nhỏ đã “tháp tùng” vượt biên và không trở lại. Đồng nghĩa với bao nhiêu cảnh tượng tối tăm kéo đến với những con bạc thất cơ. Và những hệ lụy xã hội thì có lẽ không có một con số nào có thể tính được.

Tại cửa khẩu Mộc Hóa, trong khu vực nằm cặp cửa khẩu đã có 4 casino thu hút khách Việt. Ngoài casino 333, Rubi còn có casino Lucky cỡ nhỏ vừa mới đi vào hoạt động trước tết cũng đang dần hút khách vượt biên bởi không kén tiền đặt và đãi đằng phóng khoáng. Riêng casino Prey Vor trước kia có tên là Darling. Sau mâu thuẫn nội bộ dẫn đến nổ súng giữa hai nhóm thành viên hội đồng quản trị hồi cuối năm rồi, vừa được đổi tên. Ông C., một quản lý trường gà gần đó đã đứng ra làm chủ và đã tạo một bộ mặt “mềm mại” cho sòng bài tai tiếng này. Và trận đọ súng nội bộ vô tình trở thành màn tiếp thị cho casino này càng thêm nổi tiếng. Sau khi đổi tên, casino Prey Vor vẫn duy trì lại quả hậu cho những người chuyên nghiệp đưa khách sang chơi nên đã thu hút khách Việt nườm nượp kéo đến.

Vượt biên đánh bạc: Trẩy hội... casino - ảnh 4
Trong một sòng bạc ở Campuchia - Ảnh: Đ.H.L

Không chỉ những cửa khẩu lớn, nhiều cửa khẩu nhỏ giáp ranh là hai vùng quê chưa mấy sung túc cũng dần mọc lên các casino, trường gà. Từ Mộc Hóa, Mộc Bài, chúng tôi xuôi về những cửa khẩu xa hơn như Vĩnh Hưng, Dinh Bà, Long Bình, Tịnh Biên, Xà Xía... đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của những sòng bài lớn nhỏ. Từ những sòng bài “cóc xỉa” với khách chơi bèo bọt ở những vùng heo hút đến những sòng bài được đầu tư lớn và tổ chức chính quy, tất cả đều đông khách. Ngoài những con bạc thứ thiệt say máu ăn thua còn có người hiếu kỳ “đi cho biết”.  Và con đường quay lại sau lần “đi cho biết” đối với những người bước chân vào casino này luôn rộng mở. Casino nằm dọc theo các cửa khẩu tỉnh An Giang và Kiên Giang, như: Grand Dragon (giáp Khánh Bình), Golden Stone (Vĩnh Ngươn), Hà Tiên Vegas (Xà Xía, Hà Tiên)... đều đông nghẹt khách. Có hiện tượng các casino lại “ăn theo” lễ hội, các tour tuyến du lịch, ăn theo các chợ biên giới đánh vào sự hiếu kỳ, máu ăn thua của khách khi khách đến khu vực biên giới đã được chèo kéo qua “tham quan” các casino để “mở mắt”. Thậm chí tại Khánh Bình (An Giang) có chuyện  nhà trai đã “đãi” nhà gái ở xa tới bằng một “chầu” tham quan casino. Các “thổ địa” của nhà trai đã đưa khách thông gia sang casino bên kia biên giới. Chuyến đi có sự tháp tùng của cả cô dâu, chú rể. Kết quả đám cưới trở thành một sự kiện buồn khi nhiều khách đã rơi vào cảnh nhẵn túi.

Dọc theo tuyến biên giới Tây Nam, ở những sòng bạc, trường gà mà chúng tôi ghé qua, bên cạnh các con bạc nhẵn mặt còn có những con người không giấu vẻ ngơ ngác, xa lạ. Bên cạnh những cọc tiền dày cộm được vun lên bàn còn có những tờ bạc nhỏ do dự “ăn theo”. Có thằng nhóc bán vé số đã lén cầm xe máy cà tàng với giá 2 triệu đồng để “đĩnh đạc” ném tiền vào sới bạc. Và tại sòng Prey Vor chúng tôi cũng gặp bà cụ 81 tuổi giữ khăng khăng 50 ngàn đồng cuối cùng sau khi đã thua hết 150 ngàn đồng vào bàn tài xỉu. Bà ngồi bệt xuống sàn nhà, thất thần bảo đó là tiền của con bà đi làm thuê vừa về cho bà chích thuốc...

Theo nhóm người nặng nề trở về từ bên kia biên giới, tôi bắt gặp những tiếng thở dài. Một nông dân cố an ủi vì một lần được “nếm mùi” casino. Mỗi người có một dư vị riêng, nhưng chắc rằng không bao nhiêu người nếm được vị ngọt bùi từ một thứ dần trở thành “đặc sản vùng biên” này. (Còn tiếp)

Tiến Trình

Bình luận

User
Gửi bình luận
nghĩa

nghĩa

cứ thu $100/ngày tiền vé vào cửa và cho người của chính phủ làm việc tại casino là quản lý đc

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU