Đêm biên ải... cuối năm!

27/01/2006 16:36 GMT+7

Tôi lại ngược miền tây Thanh Hoá trong cái rét căm căm của những ngày cuối năm Ất Dậu. Đường lên biên giới mùa này không còn gian lao như trước nữa. Tỉnh lộ 20 như một dải lụa mềm vắt vẻo, ẩn hiện trên lưng chừng núi chạy đến tận cửa khẩu Tén Tằn. Chiếc Mishubishi miệt mài lượn quanh những khúc cua tay áo. Từng trảng rừng thâm u, xanh mướt trôi nhanh qua ô cửa kính. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm mạnh, hai tai tôi bị ù đặc một phần do lạnh và một phần do đang ở độ cao 1650m so với mặt nước biển.

Nhớ xuôi da diết

11 giờ, Cổng Trời hiện ra lờ mờ trong màn sương thẫm đục. Đứng trên Cổng Trời, bên gốc cây lim cổ thụ, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phương tám hướng, ta được ngắm nhìn trùng điệp những núi non như sóng biển lô nhô ngay dưới chân mình, lòng thấy lâng lâng khó tả. Ta lại mở căng lồng ngực hít thật sâu cái không khí hoang sơ, tươi mát của đại ngàn để cảm thấy mình như được trút bỏ những toan tính, lo âu phường phố mà đắm mình trong không gian nguyên vẹn của đất trời. Bên triền dốc cao một nhành ban đang lặng lẽ trở mình mưng nụ. Chẳng bao lâu nữa cả đại ngàn hoang sơ sẽ được phủ đầy một màu trắng muốt của hoa ban. Mùa xuân đang lặng lẽ đến, đẹp như một nàng sơn nữ e lệ ngắm bóng mình bên dòng suối vắng…

Sau gần một ngày chạy xe, chúng tôi mới vượt được gần 300km đường đèo dốc đến Đồn biên phòng 485 của cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát. Cũng cung đường này, trước kia tôi phải mất ít nhất 3 ngày đường mới từ TP.Thanh Hoá lên tới nơi. Trời chiều, nhiệt độ xuống ở mức 5 độ C, chúng tôi ai nấy đều lật bật trong chiếc áo đại hàn. Sau cái bắt tay ướt át bởi sương chiều, Trung tá, đồn trưởng Nguyễn Huy Phú cảm thông: "Lạnh quá phải không!" Rồi anh trấn an: "Nhưng hôm nay nhiệt độ nhích lên rồi đấy, nhiều hôm nhiệt độ ở đây còn tụt xuống tới 3-4 độ C cơ…". Đã từng sống với đồng bào từ những ngày đầu chia tách huyện, tôi được nếm trải cái nghiệt ngã của đất trời nơi đây, từ cái nắng nung như thiêu như đốt của những ngày hè đến cái lạnh thấu da thấu thịt của mùa đông, còn mấy đồng nghiệp trong miền Nam ra thì chẳng cần chào hỏi gì, họ sộc ngay vào bếp để tìm hơi ấm…

Chiều biên giới thường đến sớm. Sương mù trắng đục phủ đầy trong các thung lũng vắng. Từng cơn gió mùa đông lùa theo triền sông Mã thổi thốc lên lạnh buốt. Vẳng đâu đây tiếng khèn của chàng trai Mông như da diết nhớ mặt trời và lặng lẽ đưa đồi núi hoang vu trốn vào đêm huyền bí. Có lúc tiếng khèn lại thảng thốt, bồn chồn như nỗi lòng của bạn tình đau đáu nhớ người thương…

Các chiến sĩ Đồn biên phòng 485 trên đường tuần tra

Đêm! Dòng sông Mã vẫn miệt mài chảy về phía biển. Tiếng rì rầm của dòng nước dội vào những vách đá rồi vọng ra, lan toả khắp đại ngàn tạo cho tôi một cảm giác yên bình, ấm áp. Bên đống lửa hồng rực cháy giữa nhà, cánh lính trẻ của Trạm Kiểm soát của khẩu Tén Tằn, Đồn biên phòng 485 đang sôi nổi, rộn vang trong “Hành khúc ngày và đêm” cùng với tiếng ghi ta phập phùng, ngẫu hứng. Sau những tràng pháo tay dòn dã, không khí trong trạm kiểm soát bỗng chùng hẳn xuống khi một giọng đơn ca ngân lên: “Anh ở biên cương, nghe đài báo gió mùa đông bắc. Anh thương em đang bước vào vụ mới, và anh thương em đồng quê chưa cấy hết, chân em ngập dưới bùn, tay cấy thẳng hàng không?….”. Và im lặng! Chỉ có tiếng tí tách phát ra từ đống lửa. Tràn ngập trong lòng mọi người là một nỗi nhớ về xuôi cồn cào da diết. Ở dưới ấy những người mẹ, người chị, người thương chắc phải buồn lắm khi Tết này các anh không về cùng vui Tết…

Tiếng hú gọi bầy của một chú chó rừng bỗng chốc xoá tan cái không khí trĩu nặng nỗi nhớ nhà của cánh lính trẻ. Tiếng hú hoang dại của đàn chó mỗi lúc một thêm nhiều, dồn dập hơn. Trung tá Đồn trưởng Đồn biên phòng 485 Nguyễn Huy Phú phán đoán: "Chắc chắn lũ chó rừng gặp phải người rồi. Nếu không phải thợ săn cũng là bọn buôn lậu ma tuý đây". Phán đoán của người chỉ huy ngay lập tức được cánh lính trẻ triển khai đội hình như là một mệnh lệnh. Họ khoác súng lên vai, chuẩn bị đèn pin, bộ đàm rồi lặng lẽ mất hút vào trong bóng đêm lạnh buốt… Những chiến sĩ ở lại trạm đều trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Đêm dần khuya, mưa bắt đầu nặng hạt. Một chiến sĩ nhắc tôi đi nghỉ sớm, bởi theo anh chắc phải gần sáng tổ tuần tra mới quay lại trạm. Tôi cười bảo là mình không ngủ được, muốn được một đêm thức cùng anh em cho biết… Tự nhiên thấy thèm một hơi thuốc lá, mà cũng chẳng riêng tôi, mấy chàng lính trẻ cũng vậy. Một chiến sĩ mở bao thuốc dở trên bàn, nhưng bao thuốc chỉ còn một điếu. Để bao thuốc về chỗ cũ, cậu lính tìm kiếm rồi nhặt một mẫu thuốc vương trên nền đất. Sau khi thổi phù phù cho rơi hết đất anh bình thản cầm thanh củi đang cháy rồi nheo mắt mồi thuốc. Hút xong hơi thuốc, cậu lính trẻ nhoẻn miệng cười giải thích: "Còn có một điếu để dành cho anh em đi cơ sở…". Nhận mẫu thuốc từ tay người lính trẻ, tôi lặng lẽ đưa lên môi, vừa để vượt qua cơn thèm, vừa như để cảm thông cùng cậu lính trẻ, mà sống mũi bỗng cay xè, trong lòng trào dâng niềm cảm mến và khâm phục sự chịu đựng thiếu thốn, gian khó của các chiến sĩ nơi địa đầu tổ quốc. Họ đã hi sinh những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người để giữ gìn sự bình yên cho quê hương Tổ quốc…

Nhiệm vụ lúc nửa đêm

3 giờ sáng, Trạm kiểm soát cửa khẩu Tén Tằn có khách. Trưởng Công an huyện, Trung tá Nguyễn Bá Dũng và 4 chiển sĩ Công an xuống địa bàn công tác. Cả 5 người đều ướt đẫm nước mưa. Vì đã quen biết nhau từ lâu, nên sau cái bắt tay, Trung tá Nguyễn Bá Dũng trách tôi rằng đã lên biên giới sao không vào thăm anh em công an. Tôi cười bảo phải đi cơ sở trước, vài hôm nữa mới xuống huyện thăm anh em được…

Sau một lúc hội ý, hai người chỉ huy lực lượng công an và biên phòng ra hiệu cho các chiến sĩ tập hợp vào vị trí. Tấm bản đồ khu vực biên giới được mở ra, các chiến sĩ biên phòng và công an tụm lại quanh chiếc bàn tác chiến chăm chú nhìn vào dấu đỏ mà người chỉ huy chỉ xuống. Linh tính mách bảo tôi  rằng sắp có vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới này… 10 phút sau, tổ công tác phối hợp của hai lực lượng biên phòng và công an lại rời Trạm Kiểm soát, lặng lẽ băng mình vào màn mưa lạnh... 

Bỏ thêm vài thanh củi vào đống lửa, Trung tá Nguyễn Bá Dũng vỗ vai tôi: "Công tác ở biên giới là thế đấy, toàn việc đột xuất thôi. Kẻ xấu hay lợi dụng vào bóng tối mà". Rồi anh Dũng cho biết: "Mường Lát có 100 km đường biên giới với nước bạn Lào, dọc tuyến biên giới có 17 con đường tiểu ngạch và một cửa khẩu. Với địa hình rừng núi hiểm trở, nên chẳng phải mô tả nhiều cũng có thể hình dung được vị trí trọng yếu của Mường Lát, chẳng vậy mà từ thời Pháp thuộc, người Pháp đã cho xây dựng một tiền đồn kiên cố ở bản Lát, xã Tam Chung nhằm khống chế cả một vùng rộng lớn từ Thanh Hoá, Sơn La và cả Viêng Say, Hủa Phăn của Lào.

Yên binh nơi thượng nguồn sông Mã

Lợi dụng vào địa bàn hiểm trở, những năm gần đây tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý có chiều hướng ra tăng. Mường Lát không những là điểm nóng về tội phạm ma tuý, mà bọn tội phạm đã chọn là điểm đắc địa để tập kết, trung chuyển ma tuý vào sâu trong nội địa Việt  Nam. Chính vì vậy hai lực lượng biên phòng và công an phải chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau điều tra cơ bản những vị trí xung yếu, trấn giữ những địa bàn phức tạp để có kế hoạch đấu tranh, bóc gỡ các ổ nhóm tội phạm. Chỉ tính riêng năm 2005, công an đã phối hợp với bộ đội biên phòng bóc gỡ 32 vụ án với 45 bị can, trong đó riêng ma tuý có tới 16 vụ với 24 bị cáo. Ngoài ra, riêng lực lượng biên phòng đã khám phá và bóc gỡ hàng chục vụ buôn bán trái phép chất ma tuý, xoá bỏ hơn 2000 m2 cây anh túc…

Bên cạnh việc trấn áp tội phạm, các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an ở đây đã nghiêm túc thực hiện công tác giao ban với chính quyền cơ sở của nước bạn Lào nhằm tăng cường hiểu biết, tạo nên mối đoàn kết hữu nghị thật sự chân tình; tổ chức mạng lưới cơ sở tin cậy, nắm rõ tình hình nội, ngoại biên để xử lý các tình huống, vụ việc liên quan đến an ninh biên giới và trật tự xã hội. Nhờ vậy nhiều vụ việc khó khăn đã được các lực lượng nơi đây giải quyết theo phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc địa phương, với những lý lẽ dễ hiểu, đơn giản, hiệu quả mà nếu vận dụng luật pháp, quy định của 2 nước sẽ rất khó giải quyết. Từ đó tạo niềm tin cho bà con các dân tộc hai bên biên giới yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống yên bình no đủ. Nhiều năm liền trên toàn tuyến biên giới của huyện Mường Lát không xảy ra các tình huống bất ngờ, không có các điểm nóng về an ninh biên giới…

Hơn 5 giờ sáng, tiếng máy bộ đàm bỗng kêu lên dồn dập, Trung tá Nguyễn Huy Phú vội vã cầm máy nhận đàm. Đầu máy bên kia, tiếng một chiến sĩ phấn khởi báo cáo với chỉ huy là đã bắt được hai đối tượng, một là người Lào và một là người Việt đang vận chuyển 1 bánh hêrôin vào Việt Nam. Tổ công tác đang trên đường áp giải bọn chúng về đồn. Giọng người chiến sĩ tràn ngập niềm vui khiến cho tôi tạm quên đi cái cảm giác mệt mỏi của một đêm thức trắng nơi biên ải… Có tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới từ bản xa vọng tới, tôi đứng dậy theo chân hai người chỉ huy bước ra sân. Trời đã tạnh mưa. Cây mận bên thềm đang cựa mình bật những nụ hoa li ti, trắng muốt…

Ghi chép của Ngọc Minh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.