Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm: Nói không với vu khống, trục lợi trên mạng xã hội

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người

Thanh Niên Online
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói có thể giết chết một con người, một doanh nghiệp, nên chủ đề này đáng bàn. Mạng xã hội là 'giết người' không cần dao, rất nguy hiểm.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương tại buổi tọa đàm /// Ảnh: Ngọc Dương Tiến sĩ Lê Thẩm Dương tại buổi tọa đàm - Ảnh: Ngọc Dương
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương tại buổi tọa đàm
Ảnh: Ngọc Dương
Các khách mời tại tọa đàm
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 1

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương và Hoa hậu Diễm Hương

Ảnh: Ngọc Dương


Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 2

Ông Vũ Phi Long, nguyên Phó chánh tòa hình sự TAND TP.HCM

Ảnh: Ngọc Dương

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 3

Đạo diễn Lê Hoàng

Ảnh: Ngọc Dương

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 4

Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng văn phòng thừa phát lại Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Ảnh: Ngọc Dương


Tọa đàm “Nói không với vu khống trục lợi trên mạng xã hội
Sáng 22.10, Báo Thanh Niên tổ chức buổi tọa đàm “Nói không với vu khống trục lợi trên mạng xã hội”.
Buổi tọa đàm có sự tham dự của ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, TS Lê Thẩm Dương, chuyên gia và diễn giả kinh tế, đạo điễn Lê Hoàng, hoa hậu Diễm Hương, luật sư Vũ Phi Long, nguyên Phó chánh tòa hình sự, TAND TP.HCM, ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng văn phòng thừa phát lại Q.Bình Thạnh, thạc sĩ Phan Văn Tú, Trưởng Bộ môn Báo chí, Khoa Báo chí, Đại học KHXH-NV TP.HCM, ông Trịnh Đình Khánh, Giám đốc điều hành Suzu Group, nhà báo, diễn giả Đỗ Hùng, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, ..
Buổi tham dự còn có sự tham gia của hơn 200 khách mời và đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí T.Ư và TP.HCM.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 5

Ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở TT -TT TP.HCM

Ảnh: Ngọc Dương

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 6

Thạc sĩ Phan Văn Tú, Trưởng bộ môn Báo chí, Khoa Báo chí, Đại học KHXH-NV TP.HCM,

Ảnh: Ngọc Dương

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 7

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên

Ảnh: Ngọc Dương

Hoa hậu Diễm Hương: 'Nhiều lúc căng thẳng như muốn nổ tung'
Hoa hậu Diễm Hương tâm sự: "Trên cương vị hoa hậu, suốt 10 năm qua, Hương đã quen việc đối mặt với các bình luận về bản thân mình. Tuy nhiên, việc chỉ trích trên mạng xã hội ngày càng nhiều hơn, các bạn thành thạo với công nghệ và MXH nhiều hơn và các thông tin MXH ngày càng phổ biến, rộng rã hơn, khiến việc "đối mặt" ấy càng khó khăn hơn..."
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 8

"Nhiều người chửi mình rất là nhiều, vô số comment, dùng nhiều ngôn từ nặng nề và vô văn hoá, thản nhiên nói..."

Ảnh: Ngọc Dương

Theo hoa hậu Diễm Hương, cách đây 10 năm, cô có một scandal chuyện gia đình.
"Nhiều người chửi mình rất là nhiều, vô số comment, dùng nhiều ngôn từ nặng nề và vô văn hoá, thản nhiên nói. Ảnh hưởng đến cả gia đình mình. Mình gặp rất nhiều áp lực, stress và phải gặp bác sĩ, bác sĩ sợ mình tự tử vì bản thân Hương và đặc tính công việc khiến mình lúc nào cũng phải cười, không thể hiện sự căng thẳng ra bên ngoài. Hương phải đóng facebook trong một thời gian để tránh luồng dư luận và năng lượng xấu. Đến nay, mặc dù nhiều kinh nghiệm và quen với ứng xử với dư luận MXH nhưng có những lúc mình cũng căng thẳng và cảm thấy như “nổ tung”, Diễm Hương tâm sự.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 9

Hoa hậu Diễm Hương: 'Nhiều lúc căng thẳng như muốn nổ tung'

Ảnh: Ngọc Dương

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi không đồng ý với chị Diễm Hương
Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi xin thẳng thắn và nói những điều gì muốn nói. Tôi nói hơi dài và có thể động chạm. Tôi không đồng ý với chị Hương vì chị nói rằng chị vô tình trở thành hoa hậu, bởi phải có sự chuẩn bị. Chúng ta chọn làm hoa hậu thì chọn những thứ hoa hậu phải đón nhận. Có tài thì tai ương một phần.
Gần đây mọi người nói đến mạng xã hội với những từ ngữ không đẹp gì mấy. Nhưng không, mạng xã hội là sự phát triển của loài người. Không có mạng xã hội thì mọi người làm sao nói lên tiếng nói của mình. Cần nhìn mạng xã hội ở mức độ tích cực nữa. Ngay tiêu đề của hội thảo cũng sai. Nên đặt là “Thế nào là trục lợi và vu khống trên mạng xã hội” chứ không phải là “nói không với vu khống, trục lợi trên mạng xã hội”.
Hạn chế quyền tự do là không nên. Sự tiến bộ của pháp luật là thà bỏ sót còn hơn bắt nhầm.
 
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 10

'Hạn chế quyền tự do là không nên'

Ảnh: Ngọc Dương

Đạo diễn Lê Hoàng có sử dụng mạng xã hội hay không?
Nhà báo Trọng Phước, người dẫn chương trình, hỏi đạo diễn Lê Hoàng: Đạo diễn cho rằng mạng xã hội là không thể thiếu trong đời sống nhưng (nghe nói) anh không sử dụng mạng xã hội, từ chối với “tiến bộ văn minh” đó?
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 11

Các sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông (ĐH KHXH -NV TP.HCM) tại buổi tọa đàm

Ảnh: Ngọc Dương

Đạo diễn Lê Hoàng cho biết mình vẫn có tài khoản Facebook nhưng... "có người quản lý". Đặc biệt, đạo diễn Lê Hoàng cho biết Facebook của anh không đưa cuộc sống riêng tư, hoạt động cá nhân mà chỉ đăng những suy nghĩ phản biện của mình về cuộc sống hàng ngày
“Ngày nào tôi cũng lên mạng xã hội để đọc, để tiếp nhận thông tin, chỉ có điều tôi không trực tiếp đăng. Facebook của tôi có rất nhiều người đọc. Tôi vẫn cho rằng con người ta có hai tai, một tai nghe báo chí và một tai nghe mạng xã hội”, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 12

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Ảnh: Ngọc Dương

Hoa hậu Diễm Hương làm gì để 'đối phó' với thông tin tiêu cực trên mạng xã hội?
Nhà báo Trọng Phước hỏi hoa hậu Diễm Hương: Chị hẳn đã có giải pháp để “đối phó” với các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.
Hoa hậu Diễm Hương trải lòng mình "vẫn ủng hộ mạng xã hội, chỉ không đồng tình với việc rất nhiều người sử dụng mạng xã hội một cách tiêu cực, nói xấu, vô văn hóa".
"Để đối phó với các thông tin tiêu cực, bản thân Hương cố gắng hoàn chỉnh cuộc sống của mình nghiêm túc hơn và luôn suy nghĩ rất là kỹ những gì mình đăng Facebook, thông tin mình đưa ra để tránh tác dụng ngược. Đối với những thông tin tiêu cực thì Hương xóa nó đi và không quan tâm nữa. Hương cũng bình tĩnh hơn và sẽ comment lại là sẽ xoá và block những comment tiêu cực", Diễm Hương tâm sự.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 13
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói có thể... giết người
Nhà báo Trọng Phước đặt vấn đề với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Doanh nghiệp sẽ ứng xử như thế nào nêu họ bị vu khống?
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói có thể giết chết một con người, một doanh nghiệp, nên chủ đề này đáng bàn. Mạng xã hội là "giết người" không cần dao, rất nguy hiểm.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 14

"Con người trở thành con người nhờ luật pháp nhưng môi trường luật và hiệu quả luật của chúng ta hiện đang có nhiều điều cần phải bàn"

Ảnh: Ngọc Dương

Bản chất của thị trường có hai mặt, cho nên nó cạnh tranh, trong đó có cả "cạnh tranh bẩn" nên buộc phải chung sống với nó. Cứ có một thành công thì thêm một kẻ thù, không dễ gì chấp nhận nên phải thích nghi. Muốn hết kẻ thù thì đừng thành công.
Mạng xã hội liên quan đến 3 chủ thể: kẻ nói, sức chịu đòn của người bị nói; cuối cùng là yếu tố xã hội, chế tài dư luận xã hội và quản lý nhà nước về chuyện này. Con người trở thành con người nhờ luật pháp nhưng môi trường luật và hiệu quả luật của chúng ta hiện đang có nhiều điều cần phải bàn.
Tôi đồng tình với cô giáo trường Thủ Thiêm trong video clip mà Báo Thanh Niên thực hiện, khi gặp biến cố, bị vu khống thì phải dựa vào chính quyền
Trong cuộc sống có 3 rủi ro: đó là biến cố xấu, bất chấp tức không lường được, và khủng hoảng là cao nhất. Doanh nghiệp bị khủng hoảng, thực chất là quản trị khủng hoảng. Vì vậy, quản trị không được khủng hoảng. Khi xảy ra khủng hoảng thì thực hiện 3 bước: không được hoảng loạn; tốc độ phải nhanh, sai là sửa ngay.
Tôi cũng muốn nhắc đến nguyên tắc hiện trường. Phải ra hiện trường hẳn hoi, chứ không phải ngồi nhà phán. Đối với con người, cá nhân bị vu khống, xúc phạm thì bản thân mình phải tăng tính thị trường lên. Biến những cái nói thành lợi thế. Khả năng chịu đòn phải tốt. Đầu tiên, phải nhận thức vấn đề đó nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nào. Nếu nghiêm trọng thì chúng ta phải tin tưởng rằng chính quyền địa phương là cánh cửa mở để giải quyết vấn đề.
Nhà báo Đỗ Hùng: Facebook tạo cơ hội để người yếu thế có tiếng nói
Nhà báo Trọng Phước đặt vấn đề với nhà báo Đỗ Hùng về cách ứng xử của người sử dụng mạng xã hội "khi có những sự cố liên quan đến đến mình, sức đề kháng và phản ứng, phả hồi, tự vệ như thế nào?"
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 15

"Khi trao quyền lực mà không có cơ chế kiểm soát thì người sử dụng mạng xã hội dễ vu khống để trục lợi"

Ảnh: Ngọc Dương

Nhà báo Đỗ Hùng cho hay Facebook tạo cơ hội để người yếu thế có tiếng nói. Tuy nhiên cần phải tạo ra biện pháp để kiểm soát quyền lực. Bởi khi trao quyền lực mà không có cơ chế kiểm soát thì người sử dung mạng xã hội dễ vu khống để trục lợi.
Nhà báo Đỗ Hùng kể câu chuyện về cách đây vài hôm có một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội đã kêu gọi tẩy chay ứng dụng đo ô nhiễm không khí và dẫn đến những hành động tiêu cực để loại bỏ ứng dụng này khi chưa nắm rõ nguyên nhân. Về biện để bảo vệ mình, theo nhà báo Đỗ Hùng, hầu hết các nền tảng mạng xã hội đều có công cụ về nguyên tắc cộng đồng, các thông tin đăng tải bạo hành trẻ em, người yếu thế, cổ xúy lòng thù hận sẽ có cơ chế report (báo cáo) để nhà quản lý, điều hành mạng xã hội xem xét loại thông tin đó ra.
Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều khóa học dạy nâng cao năng lực về truyền thông. Các khóa học này đào tạo người sử dụng mạng xã hội hiểu như thế nào là tin đúng, tin chính xác để tránh hành vi đăng tải, phát tán làm ảnh hưởng đến người khác.
“Những khóa học đó không chỉ phục vụ cho nhà báo mà cho tất cả mọi người thẩm định được thông tin chính xác và cách xử lý khi mình trở thành nạn nhân của những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội”, nhà báo Đỗ Hùng khẳng định.
Nạn nhân bị vu khống trên mạng xã hội, cần làm gì?
Tiếp tục câu chuyện, nhà báo Trọng Phước đặt vấn đề thảo luận: “Nếu sử dụng cách đưa ra pháp luật thì hiện nay sự nhanh nhạy và sẵn sàng của pháp luật như thế nào trong việc xử lý các sự việc vu khống, trục lợi trên mạng xã hội?”
Ông Vũ Phi Long nêu quan điểm: Các khách mời vừa rồi phát biểu cho rằng “Facebook là ảo nhưng hậu quả là có thật” nhưng theo tôi, đứng về mặt pháp luật, thì Facebook là thật. Hiện nay, pháp luật đã xác định các thông tin trên Facebook, mạng xã hội gọi là dữ liệu điện tử. Đây được coi là một chứng cứ pháp luật để xử lý những người có hành vi xâm hại tự do, nhân phẩm con người, làm nhục người khác, được quy định trong Bộ Luật hình sự.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 16

Ông Vũ Phi Long: Thông tin trên Facebook, mạng xã hội đã được pháp luật coi là chứng cứ

Ảnh: Ngọc Dương

Nếu ai đó xâm hại lợi ích nhà nước, công dân, tổ chức, vi phạm quyền tự do dân chủ thì bị truy cứu về mặt pháp luật. Vu khống là nói chuyện, đưa tin không có thật, còn hành vị dựa vào một phần sự thật sau đó xuyên tạc để làm hại người khác được xác định là xâm hại, làm nhục người khác.
Hành vi xâm hại, vu khống còn được xác định thông qua tin nhắn; không phải là chủ nhân của Facebook, admin thì mới là xâm hại, mà cả những comment cũng được xác định hành vi.
Kể từ 2018 các dữ liệu đó là dữ liệu điện tử dùng để chứng minh và có thể là bằng chứng xử lý hình sự.
Tội vu khống là bịa đặt hoàn toàn. Còn tội xâm hại là “vẽ” ra thêm sự việc, chỉ có một phần sự thật nhưng được “thêm mắm thêm muối” để làm nhục nạn nhân, có trường hợp dẫn đến tự sát, tội gây ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm người khác. Tuy nhiên, hiện nay mức độ nghiêm trọng thì vẫn chưa được định lượng cụ thể.
Những thông tin trên mạng có phải chứng cứ để xử lý về mặt pháp luật không? Ngay trong điều luật đã có quy định đây là chứng cứ pháp luật và những thông tin đưa lên mạng là tình tiết tăng nặng khi tòa xử lý vụ việc.
Các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết để định danh đầy đủ người dùng mạng xã hội để chủ thể đó có trách nhiệm với xã hội, thông tin mình đưa ra. Mỗi người phải có trách nhiệm với trang mạng xã hội của mình, với phát biểu, thông tin trên mạng.

4 bước xử lý khi bị vu khống trên mạng xã hội

Thường chủ nhân facebook phải là người có ảnh hưởng lớn thì mới có sức lan tỏa, ảnh hưởng xã hội và người khác, chứ một facebook vô danh thì sẽ không ảnh hưởng như thế. Vì vậy, nạn nhân hoàn toàn có thể xác định người xâm hại và có 4 cách xử lý:
1. Gửi ý kiến đến đơn vị quản lý của người đó để xử lý
2. Xử lý hành chính trong vi phạm hành chính
3. Kiện ra toà dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại
4. Nạn nhân có thể làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Trên thực tế đã có vài vụ người bị hại làm đơn yêu cầu khởi tố và được xét xử, hình phạt nhẹ là 6 tháng, nặng là 1-2 năm tù.
Tùy tình hình mà nạn nhân có thể chọn lựa để xử lý sự việc
Ông Lê Mạnh Hùng: Hãy đến thừa phát lại yêu cầu lập vi bằng
Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng văn phòng thừa phát lại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết các văn phòng thừa phát lại có chức năng thu thập chứng cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nếu có nhu cầu.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 17

"Hãy đến các văn phòng thừa phát lại để lập vi bằng, nếu cho rằng mình bị vu khống trên mạng xã hội"

Ảnh: Ngọc Dương

Ông Hùng nói: Video cô giáo ở Thủ Thiêm mà Báo Thanh Niên vừa dẫn, theo tôi, khi cô giáo bị xúc phạm danh dự, cô hãy đến văn phòng thừa phát lại yêu cầu lập vi bằng. Hay gần nhất là câu chuyện một bệnh viện tố bệnh nhân vu khống trên mạng xã hội, bệnh viện này cũng thông qua thừa phát lại để thu thập chứng cứ trên Facebook, làm căn cứ cho tòa án xem xét giải quyết vụ án.
Đối với công dân danh dự nhân phẩm của cá nhân, tổ chức đương nhiên được pháp luật công nhận và bảo vệ. Như vậy được bảo vệ bằng cách nào khi bị xúc phạm làm giảm uy tín của mình. Nếu bằng những giải pháp khác không thể giải quyết buộc phải đưa ra pháp luật thì chúng ta phải tự thu thập chứng cứ.
Cụ thể, khi chúng ta thấy mình bị nói xấu, xúc phạm danh dự nhân phẩm trên facebook thì chúng ta đến thừa phát lại yêu cầu lập vi bằng. Vì thừa phát lại thay mặt cơ quan có chuyên môn, được pháp luật công nhận, có chức năng thu thập chứng cứ. Và chúng ta căn cứ vào chứng cứ đó để nộp cho cơ quan chức năng giải quyết.
Ông Trần Đình Khánh: Thông tin đúng sự thật ở đâu mà có? Tìm thông tin đúng sự thật ở đâu?
Nhà báo Trọng Phước: Thời gian qua, có một bộ tranh được chia sẻ trên mạng xã hội có tên “Sự ồn ào của bầy cừu và vì sao có sự ồn ào của bầy cừu” do S-Studio kết hợp với Công ty Sparkling thực hiện. Bộ tranh đã đặt ra một vấn đề về sự lan tỏa thông tin. Vậy làm sao để lan tỏa thông tin tốt, lan tỏa kỹ năng sử dụng mạng xã hội đúng đắn, để tránh đưa tin vu khống, tin giả?
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 18

"Chúng tôi tự tin có thể phát tán thông tin, tiếp cận với một lượng lớn người đọc"

Ảnh: Ngọc Dương

Ông Trần Đình Khánh: Trong khuôn khổ tọa đàm này, tôi chỉ gói gọn khái niệm "thông tin xấu là thông tin không đúng sự thật và thông tin chưa được kiểm chứng". Vừa rồi, chúng tôi đã thực hiện bộ tranh như nhà báo Trọng Phước nêu.
Thực tế đặt ra là “Thông tin đúng sự thật ở đâu mà có? Tìm thông tin đúng sự thật ở đâu?”. Có một số lớn các bạn trẻ có ý thức tìm thông tin, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng họ lại không biết tìm thông tin từ đâu.
Chúng tôi đã cố gắng thành lập một nhóm gọi là "liên minh" những người có ảnh hưởng, có nhiều người theo dõi trên trên mạng xã hội, Facebook cá nhân để chia sẻ những thông tin tốt và lan truyền những thông đúng trước những thông tin sai.
Chúng tôi đã thực hiện 2 năm nay và chúng tôi vẫn đang làm để cố gắng lan truyền thông tin đúng, phát tán thông tin nhanh và rộng. Chúng tôi tự tin có thể phát tán thông tin, tiếp cận với một lượng lớn người đọc. Tôi hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ có dịp đồng hành sâu hơn cùng các cơ quan, tổ chức truyền thông...
Ông Phan Văn Tú: Công cụ quan trọng là công cụ giáo dục
Ông Phan Văn Tú: Trong những năm gần đây, ta hay nghe đến thuật ngữ Fake news. Nó là tin tức giả, được dựng lên từ thông tin không có sự thật, hoặc chỉ có một phần sự thật, nhằm dẫn dắt bạn đọc, người xem theo chủ đích nào đó.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 19

Ông Phan Văn Tú: Công cụ quan trọng là công cụ giáo dục

Ảnh: Ngọc Dương

Trong thực tế Fake news có thể do vô ý hoặc cố ý. Vô ý là do có thể năng lực. Chẳng hạn cách đây mấy năm một bạn trẻ ở Bến Tre quay clip diễn tập quân sự với 50 xe, nhưng lại đưa thông tin là "nhà một lãnh đạo có đám giỗ". Clip này đưa lên mạng thì được share rất nhiều. Mỗi lần nhân bản, thông tin lại sai thêm, kèm các bình luận tiêu cực. Sau đó báo chí vào cuộc thì một số bạn trẻ đã phải xin lỗi.
Đây chỉ là vô ý, nhưng trong xã hội thì thực trạng cố ý để trục lợi là có. Cố ý là ở mức độ có mục đích, xuyên tạc. Thông tin xuyên tạc hầu như ngày nào cũng có trong môi trường mạng xã hội. Trong bối cảnh này, cần có cơ chế, kỹ thuật giám sát từ cơ quan quản lý nhà nước, pháp luật.
Phải kiên quyết đấu tranh. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức cũng có công cụ report, phải tự làm sạch. Và công cụ theo tôi quan trọng hơn là công cụ giáo dục. Là năng lực thể hiện khả năng của mình đóng góp cho cộng đồng, năng lực thẩm định thông tin để phát xét.
Ông Lê Quốc Cường: Cần sự tham gia, chung tay của cả cộng đồng
Ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho hay nếu không gian mạng có "rác" thì chính là do con người mang vào. Vì vậy việc xử lý “rác trên không gian mạng” chính là xử lý hành vi vi phạm của chính con người trên không gian mạng.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 20

"Về góc độ cá nhân tôi không đồng ý với ý kiến mạng xã hội là công cụ bảo vệ người yếu thế..."

Ảnh: Ngọc Dương

“Về góc độ cá nhân tôi không đồng ý với ý kiến mạng xã hội là công cụ bảo vệ người yếu thế vì quan sát các vụ việc trên mạng xã hội thì người có thế mạnh lúc nào cũng thắng, chứ không phải là người yếu thế. Luật chơi trên mạng xã hội do cộng đồng mạng đặt ra, hay do một nhóm người đặt ra. Bộ ứng xử trên một mạng xã hội có thể phù hợp với quốc gia này, không gian văn hóa ở địa phương này nhưng không phù hợp với quốc gia khác, không gian văn hóa khác. Đây là vấn đề cần phải làm rõ để có ứng xử cho phù hợp”, ông Lê Quốc Cường nói.
Theo ông Lê Quốc Cường, do không gian mạng có tính ẩn danh nên con người rất dễ buông thả, nghĩa rằng những hành động của mình không bị giám sát, xử lý nên có những bình luận, chia sẻ, like làm ảnh hưởng đến người khác. Như vậy ở đây tác hại của việc vu khống, làm nhục không chỉ là những bài viết vu không mà còn những bình luận và like liên quan cũng ảnh hưởng đến người khác.
“Do đó vấn đề quản lý không gian mạng đòi hỏi sự tham gia, chung tay của cả cộng đồng chứ không chỉ ở phía cơ quan quản lý nhà nước. Hiện nay tội vu khống, làm nhục người khác được quy định rõ trong các văn bản pháp luật. Trong đó đáng chú ý là Luật An ninh mạng quy định rất rõ, đặc biệt là tránh tình trạng người sử dụng mạng xã hội ẩn danh để làm nhục người khác, quy định về quản lý các nhà mạng xã hội hoạt động ở Việt Nam, quy định về điều khoản để sử dụng mạng xã hội”, ông Lê Quốc Cường nói.
Ông Lê Quốc Cường nhấn mạnh khi phát hiện hành vi vu khống, làm nhục trên mạng thì người bị hại cần phải phản ánh với cơ quan quản lý, ở đây là Sở Thông tin và Truyền thông, để nhanh chóng xử lý bởi nếu chậm sẽ gây ra hậu quả xấu vì sự lan tỏa trên mạng diễn ra rất nhanh.
Đạo diễn Lê Hoàng: Để chứng minh thế nào là vu khống không hề đơn giản
Đạo diễn Lê Hoàng cho biết để chứng minh thế nào là vu khống không hề đơn giản. Đạo diễn Lê Hoàng kể lại câu chuyện trước đây ông làm bộ phim “Lọ lem hè phố”, bị một số người cho rằng bộ phim này ăn cắp ý tưởng của một bộ phim Mỹ.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 21

"Để chứng minh thế nào là vu khống không hề đơn giản"

Ảnh: Ngọc Dương

“Khi đó rất nhiều người nói, nói rất nặng nề, nhưng cũng có người nói không bộ phim đó không ăn cắp ý tưởng. Lúc đó mình nói ít tin vì phim mình ra sau, mà phim của Mỹ lại quá nổi tiếng. Tôi chỉ có thể chứng minh là tôi làm phim không bao giờ ăn cắp ý tưởng, nhưng với trường hợp cụ thể như vậy thì thua. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng”, đạo diễn Lê Hoàng nói.
Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét: "Ngay cả bây giờ, mỗi khi nhạc sĩ, ca sĩ ra tác phẩm mới, vẫn có thông tin tố ăn cắp ý tưởng mà việc làm rõ đúng sai không phải là điều dễ dàng".
Do đó theo đạo diễn Lê Hoàng, trước những thông tin vu khống, ngoài việc tìm đến sự giúp đỡ của cơ quan quản lý nhà nước, các nạn nhân cần có bản lĩnh đối phó với thông tin. Bởi có những vấn đề để chứng mình đúng sai rất là khó....
“Cần phải nâng cao ứng xử văn hóa của người sử dụng mạng xã hội lên để hạn chế thông tin xấu, thông tin vu khống. Cần phải có bản lĩnh, đôi khi mình tự chịu đựng, tự ứng xử khi gặp thông tin xấu trước khi trông chờ cơ quan quản lý vào cuộc giải quyết”, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ quan điểm cá nhân.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương 'tiết lộ' cách xử lý khủng hoảng
Nhà báo Trọng Phước hỏi tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Ở góc độ doanh nghiệp, khi bị “tấn công” trên mạng xã hội về mặt truyền thông, phải xử lý khủng hoảng như thế nào?
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 22

"Hòa giải vẫn là biện pháp trước tiên và tốt hơn là dùng đến pháp luật"

Ảnh: Ngọc Dương

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Trong việc vu khống, trục lợi trên mạng xã hội thì việc “nện doanh nghiệp rất kinh!" Những người này, không khuyên được đâu, mà phải cậy đến Nhà nước và doanh nghiệp phải biết cách giải quyết khủng hoảng truyền thông.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đưa ra 3 cách giải quyết khủng hoảng: Một là né “vật cản” đó đi để mình đi tiếp. Đi vòng né vật cản đó đi, chứ đánh nhau vì những chuyện hư vô đó thì không ổn. Hai là lùi lại, lấy thua làm thắng, gọi là chiến thuật “đắc nhân tâm”, để chạy thật nhanh và nhảy bật qua. Cái đích cuối mới quan trọng. Ba là “đục” đối với những “vật cản” vừa dài vừa cao, không né được, không nhảy qua được. Nhưng “đục” là phương án hạ sách vì thế nào cũng thiệt hại. Khi “đục” phải có sự phối hợp lẽ phải của mình, sức mạnh của mình và chắc chắn phải có luật pháp.
Trong giải quyết khủng hoảng truyền thông thì không được hoảng loạn, nhìn sự việc rất khách quan. Nếu sai thì cứ nhận và xin lỗi, đừng “chày cối” vì không ai đánh người đã biết nhận lỗi. Hòa giải vẫn là biện pháp trước tiên và tốt hơn là dùng đến pháp luật.
 
Ông Vũ Phi Long: Làm đúng luật sẽ được luật bảo vệ
Ông Vũ Phi Long: Tôi đồng tình với ý kiến của các diễn giả là "tự mình nâng cao bản lĩnh, tự nhận xét vấn đề và tự đứng vững trước phong ba bão táp". Nhưng sức chịu đựng mỗi người khác nhau, không thể giống nhau được. Người khác vu khống Lê Hoàng ăn cắp ý tưởng trong một bộ phim, anh bảo anh "chả có vấn đề gì" là vì anh Lê Hoàng đủ bản lĩnh để đươgn đầu. Nhưng người khác, bị vu vạ như vậy, theo tôi họ sẽ gục ngã vì đó là sự sỉ nhục ghê gớm.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 23

Khi chúng ta làm đúng pháp luật, tôi chắc chắn pháp luật sẽ bảo vệ chúng ta!

Ảnh: Ngọc Dương

Như ngay từ đầu tôi đã trình bày, ý thức thế nào là nghiêm trọng trong xúc phạm danh dự, nhân phẩm còn tùy từng người. Và hy vọng các cá nhân, tổ chức liên quan nâng cao bản lĩnh, sức chịu đựng và giải quyết vấn đề đó. Bởi có những vụ việc khi ra pháp luật, được vạ thì má đã sưng.
Tôi cũng đồng tình với các diễn giải rằng, khi bị vu khống, xúc phạm, đã dùng các biện pháp nhẹ nhàng, nhưng không đạt hiệu quả, thì phải dùng đến biện pháp cuối dùng, là pháp luật. Pháp luật được tạo ra để điều chỉnh những điều này.
Đúng là không phải cứ hở ra là tố cáo đến cơ quan quản lý, nhưng đến lúc cần thì phải dùng. Bộ luật Hình sự đã ghi rất rõ, đầy đủ: “Người nào xúc phạm, danh dự, nhân phẩm của người khác mà sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì sẽ bị xử phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù”. Luật quy định ngắn gọn, đơn giản. Thế nào là nghiêm trọng, khi chưa có hướng dẫn rõ ràng, thì chúng ta cứ áp dụng các biện pháp nhẹ nhàng để tự bảo vệ mình trước, nếu không được, thì gửi đơn tố cáo, khởi kiện ra tòa.
Khi chúng ta làm đúng pháp luật, tôi chắc chắn pháp luật sẽ bảo vệ chúng ta!
Báo Thanh Niên lan tỏa điều tốt mỗi ngày
Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết Báo Thanh Niên đã từng tổ chức một buổi tọa đàm với chủ đề “Lan tỏa tin tốt trên mạng xã hội mỗi ngày”. Và buổi tọa đàm hôm nay nằm trong chuỗi sự kiện Báo Thanh Niên góp phần lành mạnh hóa việc sử dụng mạng xã hội.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Một câu nói trên mạng xã hội có thể... giết người - ảnh 24

Buổi tọa đàm hôm nay nằm trong chuỗi sự kiện Báo Thanh Niên góp phần lành mạnh hóa việc sử dụng mạng xã hội.

Ảnh: Ngọc Dương

“Chúng ta đồng ý rằng về mặt tích cực mạng xã hội giúp kết nối cộng đồng, giúp lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp bày tỏ ý kiến cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng xã hội cũng là mảnh đất màu mỡ để phát tán thông tin giả, trở thành công cụ để một số cá nhân, tổ chức thao túng, nhằm triệt hạ nhân phẩm của cá nhân, tổ chức khác”, nhà báo Hải Thành nói.
Nhà báo Hải Thành cho biết thêm mới đây ngay cả Facebook đã phải thừa nhận gặp nhiều khó khăn việc trong việc quản lý những nội dung xấu, điển hình như đe dọa, xúc phạm người khác, nạn nhân có thể bất kỳ người nào, diễn ra bất kỳ ở đâu…
Nhà báo Hải Thành hy vọng buổi tọa đàm "Nói không với vu khống, trục lợi trên mạng xã hội" sẽ góp tiếng nói đối với cộng đồng mạng, để người dùng mạng xã hội có nhận thức đúng đắn, tỉnh táo hơn, khoan dung hơn, không bị lôi kéo... để hình dung được hậu quả khủng khiếp đối với những nạn nhân bị thông tin xấu trên mạng xã hội tấn công.
“Với vai trò là một cơ quan truyền thông, Báo Thanh Niên xin ghi nhận ý kiến của các diễn giả, khách mời để chuyển tải những ý kiến trên các kênh của Báo Thanh Niên, góp phần phát huy những mặt tốt đẹp cũng như hạn chế những tiêu cực của mạng xã hội”, nhà báo Hải Thành nói.
Tọa đàm 'Nói không với vu khống, trục lợi trên mạng xã hội' cố gắng nhận diện động cơ của hành vi vu khống, trục lợi trên mạng xã hội; các hình thức thông tin gây tổn hại cho người khác; cảnh tỉnh vấn nạn tin giả...

Trầm cảm khi bị nói xấu, vu khống trên mạng xã hội

Hôm nay, ngày 22.10, Báo Thanh Niên tổ chức buổi tọa đàm chủ đề “Nói không với vu khống, trục lợi trên mạng xã hội”.

Báo chí không bao giờ thắng được mạng xã hội về tốc độ đưa tin. Tuy nhiên, báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội về tính trách nhiệm, sự chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp của các nhà báo

Ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

Buổi tọa đàm có sự tham dự của: đại diện cơ quan quản lý (Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM); những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs); các chuyên gia về pháp luật; đại diện đơn vị đào tạo về Báo chí - Truyền thông (Khoa Báo chí - Truyền thông, ĐH KHXH - NV TP.HCM); nạn nhân từng bị vu vạ, bị tổn thương tinh thần trước những thông tin được tung ra trên mạng xã hội....
Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm: nhận diện động cơ tiêu biểu của hành vi vu khống trục lợi của một số người dùng mạng xã hội; các hình thức thông tin mang tính ác ngôn, tiêu cực, vu vạ, nhân danh bóc “phốt” nhằm mục tiêu gây tổn hại cho người khác; cảnh tỉnh vấn nạn tin giả (fake news) và hậu quả; cố gắng cảnh tỉnh cộng đồng mạng... 
 

Bình luận 5

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
THanh Đức

THanh Đức

Đồng tình với ý kiến của Đ D Lê Hoàng . Mạng XH là tiến bộ khoa học CNTT của con người. Giá trị sử dụng của mạng XH đem lại vô vàn điều hữu ích cho con người hiện đại. Vấn đề là con người sử dụng đúng đắn, tử tế và có ích cho cộng đồng . Quản lý nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu, vừa tôn trọng tự do cá nhân sử dụng mạng XH vừa ngăn chặn người sử dụng có ý đồ phi pháp, xấu ."
ĐÀO MINH THỌ

ĐÀO MINH THỌ

Muốn hạn chế được các tiêu cực của mạng xã hội chỉ có thể có được khi người dùng phải chính danh như trong đời thực vậy, còn như hiện nay việc lập một tài khoản người dùng quá dễ dàng.
Nông thôn mới

Nông thôn mới

Khâm phục đạo diễn Lê Hoàng dám nói thẳng nói thật không tránh né, hoa mỹ vòng vo tránh đụng chạm như các vị kia.
The

The

Ha ha, thích đạo diễn Lê Hoàn, ý rất chuẩn. Rất thích ông làm giám khảo.
Nguyen thi Le

Nguyen thi Le

Cần xử lý nghiêm kẻ cố tình vu khống nhục mạ người khác. Như thế mới ngăn chặn được vấn nạn này.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU