Nhân vật của tôi

21/06/2015 07:17 GMT+7

Một trong số những nhân vật trẻ mà tôi được gặp, viết bài và để lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất chính là trường hợp Hồ Văn Thạo (xã Bình Phong Thạnh, H.Mộc Hóa, tỉnh Long An). Thạo có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và là cậu bé câm điếc từng nghiện uống xăng mấy năm về trước.

Một trong số những nhân vật trẻ mà tôi được gặp, viết bài và để lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất chính là trường hợp Hồ Văn Thạo (xã Bình Phong Thạnh, H.Mộc Hóa, tỉnh Long An). Thạo có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và là cậu bé câm điếc từng nghiện uống xăng mấy năm về trước.
Phóng viên Như Lịch trong một lần đến thăm em Hồ Văn Thạo tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An - Ảnh: C.T.VPhóng viên Như Lịch trong một lần đến thăm em Hồ Văn Thạo tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An - Ảnh: C.T.V
Còn nhớ, sau các bài viết về Hồ Văn Thạo: Cậu bé nghiện uống... xăng; “Giải cứu” cậu bé nghiện uống xăng lần lượt đăng tải đăng trên Báo Thanh Niên ngày 31.5 và 5.7.2011, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi gõ cửa cơ quan chức năng để đưa được cậu bé này vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Đó là những ngày đầu tháng 8.2011, chúng tôi coi như đã bắc được nhịp cầu để đáp ứng nguyện vọng của không ít người dân ở ấp 1, xã Bình Phong Thạnh. Bởi lẽ, khi tiếp xúc với chúng tôi, họ bày tỏ mong muốn Thạo được vào ở hẳn một trung tâm nào đấy, để họ không còn lo ngay ngáy bị mất cắp xăng và nhất là nỗi lo Thạo có thể bị điện giật chết (do tự tiện tắt đèn, tắt các loại máy đang hoạt động... để lấy trộm xăng).
Thế nhưng, vẫn không thể yên lòng khi nhìn Thạo quẩn quanh trong khu dành cho người bị tâm thần nhẹ ở trung tâm. Niềm mong mỏi cháy bỏng của chúng tôi là một ngày nào đó, cậu bé hoang dã này sẽ bước ra khỏi thế giới câm lặng của mình bằng việc học chữ, học nghề...
Rồi hy vọng lại lóe lên khi Trung tâm bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM nhận Thạo vào học. Buổi chiều 16.4.2012, Thạo vào lớp 1, chúng tôi vui lắm! Nhưng rồi chỉ một thời gian sau, Thạo bị trả về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An với các lý do: không tự biết vệ sinh cá nhân, không tự đến lớp học mà phải chờ giám thị bắt đi học, không tiếp thu và không chấp hành nội quy nội trú như: quậy phá các lớp học, ổ điện...
Một người bạn khuyên tôi: “Thôi, hãy dứt ra khỏi Thạo. Cuộc đời làm báo còn có nhiều số phận khác cần hỗ trợ”. Biết là vậy, nhưng mỗi lần nghĩ tới cậu bé câm điếc đó, tôi không khỏi chạnh lòng.
Gần đây, Thạo đã trốn khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An. Gia đình Thạo lo lắng cho biết cậu bé vẫn chưa trở về nhà.
Và tôi hiểu rằng, trái tim tôi sẽ tiếp tục thao thức với cậu bé này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.