Thanh Niên 35 năm ngày phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2021)

Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Chi tiết đặc biệt và sự thật động trời

56 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất và các nạn nhân được minh oan, thân phận bị can được xóa bỏ hoàn toàn, bà Lan mới dang tay ôm Tuyết vào lòng. 
Ông Nguyễn Văn Dũng vui mừng khi được nhận thêm một người thân thất lạc do vụ án oan /// Ảnh: Lam Ngọc Ông Nguyễn Văn Dũng vui mừng khi được nhận thêm một người thân thất lạc do vụ án oan - Ảnh: Lam Ngọc
Ông Nguyễn Văn Dũng vui mừng khi được nhận thêm một người thân thất lạc do vụ án oan
Ảnh: Lam Ngọc
Khi tìm hiểu về số phận của mỗi nạn nhân trong loạt bài Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất, chúng tôi đã đặt mình vào vị trí của họ, đau cùng nỗi đau của nhân vật để quyết tâm tìm tới cùng sự thật. Và một trong những sự thật ở vụ việc này khiến chúng tôi cảm thấy thật nhẹ lòng khi tìm ra, đó là về “đứa con đã chết” của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Bí mật vụ án oan 40 năm ở Tây Ninh

Lời nói dối của một người mẹ

Khi tiếp nhận và đọc hồ sơ vụ việc, tôi cứ bị ám ảnh bởi chi tiết về đứa trẻ sinh non và chết trong tù trong một bài báo đã đăng trước đó. Cụ thể, chi tiết đó được báo viết theo lời kể của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, rằng khi bị bắt bà có bầu ở tháng thứ 4, do bị bức cung, nhục hình nên sau đó bà sinh non trong tù. Đứa con sau khi sinh ra bị chết và bà đã trốn ra ngoài để tìm nơi chôn cất…
Đọc những thông tin này, bên cạnh niềm thương cảm của một phụ nữ cũng đang mang thai, sự xót xa về cách đối xử và nỗi đau người mẹ phải gánh chịu… trong tôi cũng xoáy lên câu hỏi làm sao một phụ nữ mới sinh non, sức yếu lại có thể trốn khỏi trại giam một cách dễ dàng đến thế? Phải chăng có uẩn khúc gì ở đây? Từ đó, tôi đặt trọng tâm vào nhân vật này nên quyết định sẽ ở lại nhà bà trong chuyến công tác dài ngày tại Tây Ninh.
Thời gian này, cứ sau mỗi buổi tối khi cơm nước xong, tôi lại ngồi nói chuyện với bà Lan. Trong những câu chuyện không đầu không cuối, đôi khi tôi lồng vào những câu hỏi về “đứa con sinh non đã chết” để xem phản ứng. Sau mỗi câu hỏi, tôi lại thấy bà Lan run rẩy, mắt nhìn tôi dò xét rồi nói “tôi chẳng còn nhớ rõ”.

Những chữ ký khép lại hơn 40 năm mỏi mòn trong vụ án oan

Nhiều lần tìm cách gợi chuyện, tôi để ý cách trả lời của bà Lan mỗi lần một khác. Hồ nghi về một uẩn khúc càng lớn nên tôi dò hỏi nhiều người khác nhưng chưa có kết quả. Cho đến một ngày giữa rừng cao su bạt ngàn, bà Nguyễn Thị Lan, cũng là một trong những nạn nhân oan sai, ghé tai tôi: “Cô chỉ nói với con, con không được nói với ai: Người ta nói hình như con bà Lan chưa chết”. Rồi bà kể trước đây nghe con một người bạn nói có đứa trẻ học cùng tên Tuyết, là con bà Ngọc Lan, nhưng bà Ngọc Lan không nhìn nhận...
Khi quay trở lại nhà bà Ngọc Lan, tôi vào thẳng vấn đề: “Cô nói thật cho con đi, con cô chưa chết phải không?”. Ánh mắt thất thần, chân tay run rẩy, nhưng bà Lan vẫn phủ định. Tôi biết bà đang nói dối, nhưng vì sao một người mẹ phải nói dối con mình đã chết, phải có uẩn khúc gì ghê gớm lắm và điều đó càng thôi thúc tôi tìm ra sự thật.
Chi tiết đặc biệt và sự thật động trời

Chị Tuyết đoàn tụ cha mẹ sau gần 40 năm lưu lạc

Ảnh: Lam Ngọc

Có người mẹ nào lại muốn làm con đau !

Chắp nối từ những lời kể của bà Nguyễn Thị Lan, tôi tìm được nhà cô gái là bạn của Tuyết nhưng cô lại không có nhà. Qua hỏi thăm nhiều lần, tôi biết được địa chỉ của Nguyễn Thị Tuyết.
Đến lúc này, chúng tôi lại phân vân vì việc mình làm có thể ảnh hưởng tới gia đình đang yên ấm của Tuyết nên phải thật kín đáo. Tuy nhiên, gọi điện nhiều lần hẹn gặp nhưng Tuyết không nghe máy, chúng tôi đành phải tìm tới nhà nơi có chồng và gia đình chồng chị đang sống chung.
Gọi Tuyết ra ghế đá gần nhà nói chuyện, sau một hồi vòng vo, chúng tôi hỏi thẳng: “Chị có từng nghe nói về bà Ngọc Lan?”. Trước mặt người lạ, đôi mắt Tuyết bỗng đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Rồi cô vừa lau nước mắt vừa kể: 12 năm trước, khi mẹ nuôi chị cảm thấy sức khỏe yếu, đã cầm tay con và đọc địa chỉ người mẹ ruột để mong con tìm tới, phòng khi mẹ mất thì Tuyết còn có người thân trên đời. Cầm địa chỉ nhà mẹ ruột, Tuyết đã tìm tới tận nơi nhưng bà Lan kiên quyết không nhận chị là con.
Từ khi bị mẹ đẻ chối bỏ, Tuyết nghĩ sẽ không bao giờ quay lại tìm mẹ và âm thầm mang nỗi oán trách. Tuy nhiên, chị hoàn toàn không biết mẹ đẻ vẫn đang mang thân phận bị can trong một vụ án cướp vàng xảy ra từ gần 40 năm trước. Và đó chính là lý do bà chối bỏ chị, như một cách bảo vệ con giữa cuộc đời đầy thị phi.
Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất và các nạn nhân được minh oan, thân phận bị can được xóa bỏ hoàn toàn, bà Lan mới dang tay ôm Tuyết vào lòng. Lúc này, bà công nhận Tuyết chính là đứa bé bà sinh non trong tù. Khi đó, vì sợ con bị liên can, vì sợ con sinh ra trong tù sẽ mất đi tương lai nên bà đã trao nó cho vợ chồng một cán bộ công an H.Trảng Bàng tốt bụng làm con nuôi.
Câu chuyện vỡ òa trong hạnh phúc: con được nhận mẹ, cha tìm được con.
Còn chúng tôi, khi chứng kiến cảnh gia đình bà Ngọc Lan đoàn tụ sau gần 40 năm lưu lạc, nước mắt cũng không thể kìm…

Xin lỗi công khai, 7 người kết thúc thân phận bị can 40 năm oan khuất

Bình luận

User
Gửi bình luận
Liemnguyen

Liemnguyen

Một kết thúc có hậu . Cám ơn đời. Cám ơn báo Thanh Niên. Cám ơn những người đã bỏ nhiều công sức để tìm ra sự thật để trả lại cho đời những phận người oan nghiệt được trở lại là chính mình. Cám ơn Công lý .
Rất cảm thông những nỗi đau của người mẹ dù phải chịu bao tủi nhục vẫn phải gánh chịu để dành những gì tốt nhất có con mình. Tình mẹ thật bao la!
beoanh92

beoanh92

Thật xúc động, tình cảm thiêng liêng của người mẹ ôm nỗi oan suốt ngần ấy năm, không dám nhận lại con vì sợ con liên lụy. Cuối cùng thì hai mẹ con đã nhận nhau.
Bùi Phước Lâm

Bùi Phước Lâm

Tấm lòng bao la của 1 người mẹ.
Nhat Huynh Huu

Nhat Huynh Huu

Cũng là kiếp người, nhưng oan trái quá! Mong mọi việc về sau tốt đẹp hơn!
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU