>> NHƯ LỊCH

Vừa gặp tôi trong một cơ sở cai nghiện ma túy ở P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, anh Đức Thanh (35 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) hơi nhíu mày: “Tui gặp cô ở đâu rồi, quen lắm! Hình như mấy lần cô lên viết bài ở trung tâm cai nghiện trên Đắk Nông?”.

Trước đây, Thanh từng nghiện heroin và vô ra nhiều trại cai nghiện tại Đắk Nông và TP.HCM. Chứng kiến bạn thân chết vì sốc heroin, Thanh sợ và chuyển sang “hàng đá” để “xả stress” rồi lệ thuộc nó suốt 10 năm nay.

“Ma túy đá nguy hiểm ở chỗ khi mới sử dụng, nó có vẻ kích thích mình làm việc, hưng phấn hơn mức bình thường hai, ba lần. Hồi thi cao học luật, tui chỉ cần chưa tới hai tuần để ôn luyện trong khi người khác có thể cần đến hai tháng. Thực tế, nó phá banh não của mình, làm mất trí nhớ, rối loạn tâm lý và nhân cách”, Thanh chia sẻ.

Theo Thanh, khi ngáo đá, anh ta đã có những hành động mà lúc bình thường không bao giờ dám làm. Có giai đoạn Thanh làm tài xế chở khách “siêu tốc độ, không cần nhìn kính chiếu hậu”. Anh cũng nhiều lần đột nhiên tự khóc, cười, gây hấn người khác…

Không ít dân “đập đá” thừa nhận họ hay suy diễn, nghi ngờ ai đó nói xấu hoặc đang rình rập hãm hại, bắt bớ mình. Mặt khác, họ thường rơi vào tình trạng bị “dính” (làm một cái gì lặp đi lặp lại rất nhiều lần, gần như trong vô thức).

Một thanh niên tiết lộ rằng khi chơi đá, anh ta xem phim sex và làm tình liên tục, cho đến kiệt sức. Thậm chí, có người “dính” khi chơi đá banh, tức là chạy hoài chạy mãi theo trái bóng, dẫn đến bị đột quỵ và tử vong…

Nhiều năm sử dụng ma túy đá, Nguyễn Quang (30 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) từng bị ảo thanh, ảo hình. Ban đêm, Quang nhìn ra cửa và thường thấy có bóng người đứng rình mình. Đặc biệt, suốt thời gian dài, Quang cứ nghe giọng nói “của ai đó” phát liên tục trong đầu. Quang bực bội chửi lại “họ”. Có hôm chịu không nổi, anh xách dao ra trước nhà, giận dữ hét to: “Tụi bây muốn nói gì thì ra đây nói với tao nè!”. “Cũng may lúc đó 1 giờ sáng, không có ai qua lại. Nếu không, có thể bây giờ mình đang phải ở tù… Chung quy là do não mình hoạt động quá mức rồi. Người bình thường có 16 tiếng thức và 8 tiếng ngủ, còn tụi mình đập đá thường thức 24/24, chỉ ngủ li bì khi hết xí quách”, anh Quang cho biết.

Trong cơn ngáo đá, Đình Nguyên (cựu sinh viên ngành công nghệ thông tin một trường cao đẳng tại TP.HCM) đã cởi truồng đi lòng vòng trong khu phố. Sau này Nguyên thẹn thùng thổ lộ: “Hên là em chưa ra tới đường lớn. Nghe người nhà kể lại, em cũng thấy xấu hổ”.

Bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Long An điều trị bệnh nhân nghiện ma túy đá.
Ảnh: Như Lịch

Sau nhiều năm chơi đá, H., tay chơi đá kì cựu (khu Q.1, Q.3, TP.HCM) cũng bắt đầu thấy rõ cơ thể xuống dốc, H. kể: “Lúc chơi vừa tới ngưỡng thì đã lắm, đầu óc sáng trưng. Cứ tưởng tượng chạy xe tốc độ lên trên 150km/giờ, cảm giác như là đi bộ, mọi thứ diễn tiến phía trước đều trong tầm kiểm soát và xử lý được hết. Nhưng nhiều hôm phế quá, xe chạy tới mà tôi thấy xe đang đi lùi, rồi đột nhiên không biết mình đang đi đâu, ở đâu. Có hôm đang nằm ngủ thì bật dậy vì thấy rõ ràng trên trần nhà có thằng quái vật đuôi dài đang đu trên đó nhìn. Bị ngáo đấy”.

Bị hoang tưởng và rối loạn tâm thần do sử dụng ma tuý đá, Trường P. (23 tuổi, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) đã ở khoa Tâm thần mãn tính nam (thuộc BV tâm thần tỉnh Long An) khoảng hai tháng nay. Người mẹ cho biết trước đó P. có vẻ hoảng sợ, đập phá đồ đạc và nằng nặc đòi đi khỏi thành phố vì “Càng ở càng chết. Nó là ma đá, là một ải mộng mị. Nó làm mình trở thành con người khác, mất trí nhớ, mất tinh thần. Chơi ‘đá’ xong mình hưng phấn mọi thứ về tình dục lẫn thể chất. Lúc nào cũng muốn hoạt động, luôn muốn hơn người khác…”. 

Phòng bên cạnh, bệnh nhân Trung T. (25 tuổi, từng làm tài xế) đang trầy trật cố trải cái mền cho thẳng thớm trên giường. T. giải thích: “Mẹ khổ vì em nhiều rồi, nên em soạn chỗ ngồi cho mẹ”. Chốc chốc, T. lấy gương ra soi, lẩm nhẩm: “Mẹ nói khi nào mắt em hết quầng thâm, sẽ cho về nhà”. Bỗng T. hí hửng: “Đám con gái cứ kêu ca không biết làm sao cưới được anh Mập này. Mình là Mập Mario (nhân vật trong game - PV) đập đá phá gạch, tìm cách cứu công chúa!”

Nghe vậy, mẹ của T. cười như mếu, thì thầm với tôi: “Sáu năm trước, nó hứa không sử dụng đá nữa, nhưng nghe đâu vẫn xài. Tui không biết đập đá là cái gì, chỉ thấy dạo này nó như người điên”.

Theo lời T, do buồn chuyện gia đình, T. bắt đầu chơi ma túy đá từ năm 2012. Hồi đó, T. đang phụ mẹ bán quán cà phê sân vườn, có vài người khách hỏi T. có bán ma túy đá không? T. lắc đầu, nhưng cung cấp số điện thoại của người bán. Để “trả ơn”, khách cho T. bập thử, rồi T. nghiện lúc nào không hay. “Em hại mình, hại tụi nó, hại cha hại mẹ mình, hại cha mẹ tụi nó”, T. mơ màng. (còn tiếp)

Đồ Họa: Duy Quang

Báo Thanh Niên
05.11.2018

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.