Hương ước giữa đại ngàn: Cá mát trở lại

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

.
Suối Chà Lạp đã hồi sinh khi 
loài cá mát được phục hồi trở lại
 ///  Ảnh: K.HOAN Suối Chà Lạp đã hồi sinh khi loài cá mát được phục hồi trở lại - Ảnh: K.HOAN
Suối Chà Lạp đã hồi sinh khi loài cá mát được phục hồi trở lại
Ảnh: K.HOAN
Một nhóm người dân bản Xốp Nặm (xã Tam Hợp, H.Tương Dương, Nghệ An) đứng trên bờ, thích thú nhìn những đàn cá mát trắng bạc chao lượn kiếm ăn dưới con suối trong vắt chảy qua bản. Đã rất nhiều năm rồi, họ mới thấy cá mát trở lại nhiều như thế.
Đó là thành quả của việc gìn giữ, tái tạo những loài cá có giá trị trên các con suối do chính quyền và dân bản ở xã Tam Hợp (H.Tương Dương, Nghệ An) ra quy ước cùng thực hiện.
Những đàn cá mát, cá lăng, cá bọp - sản vật quý do thiên nhiên ban tặng - có nguy cơ biến mất đang phục hồi một cách kỳ diệu từ một quy định tưởng chừng không thể thực hiện được.
Hương ước giữa đại ngàn: Cá mát trở lại

Cá mát, một đặc sản có giá trị của vùng rẻo cao Tam Hợp

Ký ức suối cá

Xã Tam Hợp nằm sát biên giới Việt - Lào. Người Thái, Khơ Mú, Tày Poọng ở đây sống bằng cách bám rừng. Con suối Chà Lạt bắt nguồn từ bên kia biên giới kéo dài hơn 20 km và hợp lưu với suối Cặt ngay phía trước trụ sở xã cung cấp nguồn lợi cá lớn.
Ông Lương Duy Khánh, một cựu cán bộ xã Tam Hợp, kể năm 1977 hàng chục hộ dân ở 2 bản của xã Tam Thái cắt rừng, vượt hơn 30 km vào đây sinh sống. Đó cũng là những cư dân đầu tiên khai sinh ra xã Tam Hợp. Trong ký ức của ông Khánh, lúc đó, rừng ở đây còn rất hoang sơ, thâm u, cá dưới suối rất nhiều, người lội suối có khi phải rẽ cá mà đi. Những loài cá rất có giá trị như cá lệch, cá lăng, cá mát… đã nuôi sống dân bản trong những năm đói kém do lúa rẫy bị mất mùa. Thịt cá mát rất lành, thơm ngon, mỡ béo, ít xương. Người dân Tam Hợp chế biến nhiều món ăn đặc trưng từ loài cá này như: cá nướng ống tre, gỏi cá,
lạp cá…
Rồi cư dân đông dần lên, những suối cá theo thời gian cũng cạn kiệt dần. Ngoài cách đánh bắt bằng chài, lưới, nhiều người sử dụng lá cơi (một loại lá cây rừng) mang về giã nát, ném xuống suối. Ông Khánh kể, sau khi ném loại lá này xuống, nước chảy đến đâu, cá tôm chết đến đó, thậm chí cả ốc, cua cũng không thể sống nổi. Sau này, nhiều người dùng kích điện, thậm chí ném mìn để bắt cá. Những cách đánh bắt này đã hủy diệt nguồn lợi thủy sản ở các con suối của Tam Hợp.
Chỉ tay ra phía con suối nước trong vắt chảy qua trước cổng nhà, ông Khánh bảo, mấy năm trở lại đây, đêm nào trên các con suối ở Tam Hợp cũng dày đặc đèn đóm. Từng đoàn người quần thảo trên suối với đủ loại dụng cụ đánh bắt, kể cả kích điện. Không chỉ người dân trong xã, những tay sát cá ở các xã khác cũng kéo vào đây. Bởi các loài cá trên suối này rất có giá, cá lệch được mua mỗi ki lô gam 500.000 đồng, cá lăng 300.000 đồng và cá mát 250.000 đồng. Thi thoảng, một vài thợ săn cá may mắn đánh được con cá lệch hoặc cá lăng to bán được mấy triệu đồng lại càng kích thích những người sát cá tìm đến. “Mấy năm gần đây, cá ít hẳn. Cá mát sinh trưởng khá nhanh, nhưng chỉ mới nhỉnh bằng ngón tay đã bị bắt hết và chúng cũng dần bị cạn kiệt nếu không có phương án bảo tồn”, ông Khánh nói.

Cứu cá

Cầm quy ước bảo vệ các loài cá vỏn vẹn 5 trang giấy trên tay, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hợp Lương Phi Thanh nói với tôi, ông không dám nghĩ, quy ước bảo vệ cá lại thành công như vậy. Ý tưởng bảo tồn các loài cá quý trên các con suối của xã xuất hiện từ 3 năm trước khi những con suối ngày càng cạn kiệt cá, tuy nhiên nhiều người cho rằng, việc nghiêm cấm đánh bắt là khó tưởng. Cuối năm 2018, tại kỳ họp HĐND xã, câu chuyện bảo tồn cá được đưa ra bàn thảo và được các đại biểu hưởng ứng. UBND xã sau đó soạn thảo quy ước, đưa ra 5 khu vực suối (mỗi khu vực từ 800 - 1.000 m) để bảo tồn, nghiêm cấm mọi hành vi đánh bắt.
Quy định này được đưa về phổ biến cho người dân các bản và bổ sung vào hương ước của bản để thực hiện. Mục tiêu của việc bảo tồn nhằm tái tạo các loài cá quý đang có nguy cơ biến mất. Các khu vực cấm được cắm mốc, treo bảng cấm, dưới suối không có lưới che chắn, cá có thể di chuyển ra ngoài phạm vi vùng cấm và người dân vẫn có quyền đánh bắt. “Chúng tôi giải thích với dân, những chỗ cấm đánh bắt là chỗ để cá đẻ trứng, phát triển. Lớn lên, chúng sẽ di chuyển ra khỏi khu vực đó và bà con cứ việc đánh bắt. Khi quy ước này được đưa về phổ biến cho người dân ở các bản, thấy lợi ích bảo tồn là cần thiết và cũng để phục vụ cho người dân nên người dân rất ủng hộ”, ông Thanh khoe.
Ban đầu, một số người vẫn có ý định ra suối bắt trộm cá về làm mồi nhậu, nhưng hành động vi phạm quy ước này cũng lập tức được người dân phát hiện, báo cho trưởng bản. “Chúng tôi đến nhà vận động, giải thích, mưa dầm thấm lâu, một số người “cứng đầu” rồi cũng nhận ra lợi ích của việc bảo tồn cá và phải quy phục quy ước của xã, của bản”, ông Thanh nói.

Những con suối được hồi sinh

Ông Thanh dẫn tôi ra suối Chà Lạp chảy qua trước cổng trụ sở xã. Mùa này suối khá cạn, nước chỉ ngập qua đầu gối. Một nhóm người dân bản đang đứng trên bờ hào hứng xem cá. 10 giờ sáng, từng đàn cá mát cỡ hai ngón tay, cá bọp chao lượn tìm thức ăn trông rất vui mắt. Đã lâu lắm rồi, họ mới thấy cá mát trở lại nhiều như thế. Do không còn bị đe dọa nên đàn cá ít sợ hơn. “Hôm trời nắng to, nước trong, mỗi mét vuông chúng tôi đếm được hơn hai chục con cá mát”, ông Thanh nói.
Ông Lương Duy Khánh, một “chuyên gia” về cá suối ở Tam Hợp, cho biết cá mát có ở khá nhiều vùng núi nước ta, nhưng cá mát Tam Hợp thuộc tốp đầu về độ ngon. Mỗi ki lô gam cá mát bây giờ có giá 250.000 đồng, nhưng không phải muốn mua là có, ngay cả ở “cái nôi” cá mát Tam Hợp này. Do đắt đỏ, nên cá mát chủ yếu chễm chệ trong các nhà hàng. “Ở một số nơi, người ta đưa cá trôi con ra bán, về thân hình khá giống với cá mát nên nhiều người bị nhầm”, ông Khánh nói.
Ông Khanh cũng cho biết, ở vùng sông Giăng (H.Con Cuông Nghệ An) cũng nổi tiếng về cá mát, nhưng ở đây, loài cá này đang có nguy cơ biến mất do bị con người tận diệt vì không được bảo vệ như ở Tam Hợp. Cá mát thích sống ở suối nước chảy. Thức ăn của chúng là rêu bám đá. Cá mát lớn nhất chỉ nặng 0,5 - 0,6 kg. Ông Khánh nói loài cá này sinh sản vào tháng 3, tháng 4 hằng năm, mỗi lần đẻ khoảng 700 - 800 trứng. Trong môi trường không bị đe dọa, đánh bắt, cá mát lớn khá nhanh. Sau gần 2 năm khoanh vùng cấm đánh bắt, ở Tam Hợp, cá mát đã sinh trưởng khá nhiều, lớn bằng 2 - 3 ngón tay. Các loài cá bọp, cá láu cũng đã hồi sinh và nhiều con đã lớn gần bằng cổ tay người lớn.
Trông xuống con suối trong vắt, mát lạnh, ông Vi Văn Hợi (ngụ bản Xốp Nặm) thích thú, nói lâu lắm rồi, cá mới trở lại nhiều như thế. “Giờ vung chài là có thể bắt được cả ký cá, có vài trăm ngàn, nhưng không ai bắt nữa vì đã cam kết với nhau rồi. Phải đồng lòng bảo vệ cá, tạo cảnh quan đẹp cho bản chứ! Từ khi có hương ước cấm bắt cá, dân bản rất đồng lòng thực hiện”, ông Hợi nói.
Ở ngay vị trí hợp lưu của hai con suối Chà Lạp và suối Cặt là một thung lũng khá đẹp, có đường nhựa chạy qua. Chính quyền xã Tam Hợp dự tính sẽ xây dựng thành điểm du lịch sinh thái ngay tại suối cá này. Không chỉ tạo cảnh quan thiên nhiên đẹp, sinh động, suối cá này còn là biểu tượng của sự đoàn kết, đồng lòng bảo vệ môi sinh của người dân vùng biên viễn này.
(còn tiếp)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU