Cha kiện con gái đòi bài vị của ông bà, bảng tên trên hũ cốt

03/06/2020 12:00 GMT+7

Mâu thuẫn gia đình, ông T. bị con gái lấy đi bài vị của cha, mẹ ruột và bảng tên trên hũ cốt của cha mình. Ông T. khởi kiện ra tòa mong tìm lại những vật đã mất.

Ngày 3.6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm về việc “đòi lại tài sản và yêu cầu xin lỗi công khai” giữa nguyên đơn là ông L.V.T (75 tuổi, ngụ Q.9) và bị đơn là bà L.T.N.A. (49 tuổi, ngụ Q.2, con gái ông L.V.T). 
HĐXX tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của ông T., sửa lại một phần bản án sơ thẩm. 

Lấy trộm bài vị, bảng tên rồi mang đi thủy táng

Theo nội dung bản án sơ thẩm, ông T. là con và là người thừa kế duy nhất của mẹ ruột ông, bà L.T.D. Sau khi cụ D. mất, ông mang hũ cốt của mẹ đến thờ bên cạnh hũ cốt của cha ông tại Quan Âm tu viện ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai).
Tháng 9.2018, ông được trụ trì Quan Âm tu viện báo tin bà A. đã vào chùa lấy hũ cốt của mẹ ông T., hai bài vị thờ cha mẹ ông T. và bảng tên trên hũ cốt của cha ông. Ông T. đã yêu cầu con gái trả lại những vật đã lấy nhưng bà A. không trả, ngược lại còn có lời lẽ xúc phạm, đe dọa ông T.
Sau thời gian tìm kiếm, ông T. chỉ tìm được hũ cốt của mẹ, còn hai bài vị của cha, mẹ và bảng tên trên hũ cốt của cha ông thì không tìm được. Ông T. đã làm đơn tố cáo con gái, sau đó khởi kiện ra toà.
Ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND Q.2 nhận định căn cứ khoản 2 điều 113 bộ luật Dân sự thì bài vị được coi là vật đặc định, không có vật thay thế. Ông T. là người thừa kế duy nhất của người đã mất và là người mua bài vị, mang gửi tại chùa nên ông được xác định là người có quyền sở hữu đối với những vật này. Việc bà A. tự ý lấy đi những vật trên mà chưa được sự đồng ý của ông T. là trái với đạo lý, phong tục tập quán Việt Nam. Vì vậy, bà A. có trách nhiệm hoàn trả đúng vật đó hoặc bồi thường nếu ông T. có yêu cầu.
Ở phiên xử sơ thẩm, bà A. vắng mặt, HĐXX căn cứ theo bản tự khai bà gửi tòa thì 2 bài vị và bảng tên trên hũ cốt bà đã thủy táng tại sông Đồng Nai. HĐXX sơ thẩm nhận định ông T. không chứng minh được những vật này tồn tại nên vật tranh chấp xem như không còn. Vì vậy, tòa tuyên không chấp nhận yêu cầu của ông.
Cũng theo HĐXX, những bằng chứng mà ông T. đưa ra cho thấy bà A. xúc phạm ông qua Zalo, Facebook không được lập vi bằng, có độ tin tưởng không cao và dễ bị làm giả. Ông T. cũng không đưa ra được những thiệt hại do tin nhắn này gây ra nên HĐXX nhận thấy không có đủ cơ sở buộc bà A. xin lỗi công khai với ông T.
Vì vậy, HĐXX sơ thẩm không chấp nhận đơn khởi kiện của ông T. Sau đó, ông T. làm đơn kháng cáo.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo

Phiên tòa phúc thẩm được TAND TP.HCM mở vào ngày 12.5 và 27.5 nhưng phải tạm dừng để HĐXX xem xét lại các chứng cứ mà ông T. cung cấp.
Ông T. cung cấp cho HĐXX những hình ảnh chụp lại những lời bà A. xúc phạm ông trên Facebook và công văn của Công ty nơi bà A. làm việc xác định chủ tài khoản Facebook đó là bà A. để làm chứng cứ.
Tại các phiên xét xử phúc thẩm, bà A. đều vắng mặt. Ông T. vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo của mình, buộc bà A. phải trả lại hai bài vị của cha, mẹ và bảng tên trên hũ cốt của cha ông. Đồng thời ông T. cũng thay đổi một phần yêu cầu kháng cáo từ yêu cầu bà A. xin lỗi công khai thành yêu cầu bà A. viết cam kết xin lỗi và không tiếp tục xúc phạm ông T. trên facebook.
Đến ngày 3.6, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên xét xử phúc thẩm, tuy nhiên, ông T. vắng mặt vì đang nằm viện.
Cũng như ở phiên sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm nhận định ông T. cũng không chứng minh được vật tồn tại (bài vị và hũ cốt) nên xem như vật không còn.
Đối với việc ông T. yêu cầu bà A. viết cam kết xin lỗi và không tiếp tục xúc phạm ông T., HĐXX xét thấy bà A. vắng mặt trong suốt quá trình xét xử nhưng căn cứ theo những bài viết trên facebook cùng tài liệu chứng cứ mà ông T. cung cấp, đã xác định trang facebook trên là của bà A. Vì vậy, HĐXX chấp nhận 1 phần yêu cầu kháng cáo của ông T. yêu cầu bà A. viết cam kết xin lỗi và không tiếp tục xúc phạm ông T., sửa lại một phần bản án sơ thẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.