Nhưng cơn ác mộng với người không mê thức uống có cồn không đến từ những loại bia rượu bình thường mà đến từ...
rượu ngâm. Bởi đâu đó vẫn có một nhóm “đệ tử lưu linh” luôn có thói quen và niềm tin tuyệt đối rằng tất cả những loại động vật, kỳ hoa dị thảo gì mà “tốt” đều có thể cho vào bình rượu, từ tay gấu, hổ con, chồn bay, chim bìm bịp, rắn hổ mang...
Hẳn nhiều người cũng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như người viết khi gặp cảnh gia chủ bưng ra hũ rượu ngâm những loài động vật với gương mặt đầy vẻ tự hào cùng lời giới thiệu về nguồn gốc cũng như tác dụng... siêu phàm khi uống loại rượu đó. Nào là
bổ thận, tráng dương, ông uống bà khen hay... và “quý ông lắm tôi mới mang ra đây”. Nếu không uống thì phật lòng gia chủ nhiệt tình mà uống thì hỡi ôi, chỉ cần ngửi mùi tanh cũng đủ nôn mửa... Để tự cứu mình, trong tất cả các bữa tiệc, tôi thường mở đầu bằng “tuyên ngôn” rằng tôi không uống bất kỳ thức uống có cồn có ngâm, đặc biệt là ngâm động vật.
Không ít người tôi quen hiện nay đã từ bỏ hoặc “nói không” với các loại rượu ngâm đầy... quái dị. Thói quen xem động vật hoang dã như đặc sản ẩm thực và sản phẩm ngâm rượu, nấu cao để bồi bổ sức khỏe cần bị loại bỏ vì nó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến săn trộm và khiến các giống loài quý có nguy cơ tuyệt chủng. “Nói không” với những chén rượu đó, là bạn đã không nhúng tay vào việc bức tử tự nhiên một cách gián tiếp!