Bi kịch lang thang

18/04/2016 10:04 GMT+7

Tôi không hề nghĩ rằng tự do trong cô độc dễ khiến những đứa trẻ rơi vào bi kịch. Bước những bước chân mò mẫm trên đường đời đâu phải dễ. Nghĩ lại, "mong ước" thoát ly gia đình của mình, tôi thấy rùng minh.

Tôi không hề nghĩ rằng tự do trong cô độc dễ khiến những đứa trẻ rơi vào bi kịch. Bước những bước chân mò mẫm trên đường đời đâu phải dễ. Nghĩ lại, "mong ước" thoát ly gia đình của mình, tôi thấy rùng minh.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Phượng MaiCác bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Phượng Mai
Không nghĩ gì
Một ngày cuối tháng 3.2016, ba bị cáo được dẫn giải ra trước vành móng ngựa để trình bày lại lý do kháng cáo. 19 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm có thân hình cao lớn hơn hẳn hai thanh niên đứng cạnh. Trâm khai sinh năm 1997, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Cha mẹ đều đã mất. Lúc nhỏ, bị cáo sống với bà nội. Khi lớn hơn một chút, bị cáo sống lang thang, lâu lâu mới ghé về thăm bà. Trình bày lý do xin giảm nhẹ hình phạt, Trâm bảo cấp sơ thẩm xử nặng quá, bị cáo có hoàn cảnh đặc biệt, bị cáo mồ côi nên xin một mức án nhẹ để sớm làm lại cuộc đời.
Nội dung bản án sơ thẩm qua phần tóm tắt của vị chủ tọa như những thước phim với những cảnh quay khiến người nghe phải giật mình. Đây là những hành vi một cô bé 17 tuổi có thể thực hiện sao? Lạnh lùng! Tàn nhẫn và trơn tru như một tay anh chị. Không mảy may hay vấp phải bất cứ sự day dứt nào.
Những ngày sống lang thang, Trâm coi tiệm internet là nhà. Rồi Trâm quen biết L.T.N.Đ. sinh năm 2002. Đ. cũng sống lang thang, lấy những trò chơi ảo trên mạng làm đam mê với những đêm ngủ gục trên bàn phím. Đêm 5.6.2014, Đ. đến chơi tại một tiệm nét quen thuộc của cả hai ở phường Tân Chánh Hiệp, Q.12. Là đàn chị, biết Đ. không có tiền nên Trâm đến để “cứu nét”, đưa bé Đ. về một khách sạn gần đó qua đêm.
Đêm hôm ấy, một trong những đêm kinh hoàng của Đ. khi Trâm điện thoại rủ người yêu là Chu Thu Hải (SN 1996, Bình Phước) đến ngủ chung. Hải không đi một mình mà đến cùng một thanh niên khác. Sau cái ngoắc tay ra hiệu của Hải, Trâm bỏ ra ngoài và dặn Đ. phải “chiều chuộng” họ. Hai gã thanh niên lao tới, Đ. bỏ chạy nhưng vừa ra đến cửa bị chiếc dép trên tay Trâm đập vào mặt. Sau cú đòn choáng váng, cô bé 12 đành oằn mình trong tay hai gã thanh niên mới lớn.
Ngoài lần này, Trâm còn bắt Đ. phải “chiều chuộng” một thanh niên khác với giá 200.000 đồng để chi trả cho việc ăn uống và chơi internet, chiều chuộng Võ Trọng Nam (SN 1996, Bình Dương) để Nam “xả sui”. Mỗi lần Đ. chống cự ắt đều bị ăn đòn. Cứ như thế, Đ. trở thành “món hàng” được Trâm định đoạt. Ngoài Đ. còn có B.T.A. (SN 1999) cũng sống lang thang, nghiện internet và bị các gã thanh niên lạm dụng.
Chủ tọa hỏi: “Tại sao bị cáo không quan hệ với các bị cáo nam mà bắt Đ. quan hệ?”, Trâm im lặng. Tòa hỏi tiếp: “khi đẩy Đ. vào cho các bị cáo khác cưỡng bức, bị cáo có nghĩ gì không?”. “Không nghĩ gì”, Trâm trả lời. “Bị cáo cũng là nữ, đẩy một cô bé 12 tuổi cho hết người này đến người khác quan hệ, bị cáo có thể không nghĩ gì sao?”, Trâm cúi mặt. Câu hỏi của nữ chủ tọa không nhận được trả lời.
Lấy gì để sống?
Trầm ngâm một hồi, chủ tọa tiếp: “Bị cáo sống lang thang lấy gì để ăn? Đi chơi nét lấy gì để trả? Lấy gì trả tiền thuê phòng trọ, thuê khách sạn?”. Lúng tung một hồi, Trâm khai Hải là người cho tiền. Thế nhưng theo kết quả xác minh, Hải là đối tượng không có việc làm. Chủ tọa cũng lặp lại câu hỏi với Nam đi lang thang lấy gì để sống? Nam cho biết mình bán trái cây. “Sao bị cáo không ở với cha mẹ mà lại bỏ ra ngoài?”. “Để tự sống”, Nam nói. “Ra ngoài tự sống đâu phải dễ. Các bị cáo phải được định hướng đúng. Tự sống, tự do để rồi phạm pháp như vậy sao?”. Cả ba bị cáo im bặt.
Bào chữa cho Trâm, nữ luật sư (LS) bào chữa chỉ định rơm rớm nước mắt. LS cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo đã rõ nhưng xin HĐXX xem xét đến hoàn cảnh của bị cáo. Mồ côi cha mẹ, bà nội đã quá già còn nặng gánh mưu sinh không thể bao bọc đứa cháu gái của mình. Cứ thế, Trâm lớn lên. Đứa trẻ tự do trong cô độc, không được răn dạy những điều tốt, những kỹ năng, nhận thức đúng đắn để tồn tại nên dễ mắc phải sai lầm. Các bị cáo và cả bị hại đều là những cô bé, cậu bé sống lang thang rồi lêu lổng, phạm tội. Những người lớn ở đâu khi con trẻ liên tiếp phạm phải lỗi lầm? Không ai biết bởi cả ba bị cáo đều không có người thân đến tòa. Chỉ mong sau khi mãn hạn tù, các bị cáo sẽ không còn cô độc, sẽ ngộ ra nhiều điều để làm lại những trang đời dang dở.
Ngày 23.3.2016, TAND Cấp Cao tại TP.HCM nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm người khác được pháp luật bảo vệ nên cần có một mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội để nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Trâm 12 năm tù, Nam 11 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”; Chu Thu Hải lãnh 13 năm tù về hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.