65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2024)

Theo bước chân cha: Con gái xuống biển, con trai lên rừng

03/03/2024 05:30 GMT+7

Chúng tôi đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, mọi người bảo: anh hùng - liệt sĩ Võ Đại Huệ có 2 con đang công tác trong Bộ đội Biên phòng tỉnh; cậu con trai thì trên đồn rừng, cô con gái dưới đồn biển.

Cha ở lại Mường Khương

Võ Đại Huệ sinh năm 1952, dân tộc Kinh, quê ở xã Nghi Xá, H.Nghi Lộc, Nghệ An; khi hy sinh là thiếu úy, Đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 16, Công an nhân dân vũ trang - nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Từ năm 1969 - 1972, Võ Đại Huệ tham gia chiến đấu chống Mỹ trên các chiến trường Đường 9, Khe Sanh, Tây nguyên... Ông đã lập nhiều chiến công, được thưởng 2 Huân chương Chiến công. Sau ngày thống nhất đất nước, ông tình nguyện sang Công an nhân dân vũ trang và được điều về Trung đoàn 16.

Theo bước chân cha: Con gái xuống biển, con trai lên rừng- Ảnh 1.

Từ phải sang: 2 người con của anh hùng - liệt sĩ Võ Đại Huệ: thiếu tá - quân nhân chuyên nghiệp Võ Thị Hồng Thanh và trung tá Võ Trọng Hùng. Góc trái: bà Hoàng Thị Bích Nhật, vợ anh hùng - liệt sĩ Võ Đại Huệ

NGUYỄN ANH

Sáng 17.2.1979, quân xâm lược cho pháo các cỡ bắn cấp tập, rồi dùng bộ binh có xe tăng yểm trợ ồ ạt tấn công vào khu vực Mường Khương (Lào Cai). Do chuẩn bị trước, sẵn sàng thế trận bảo vệ Tổ quốc, Võ Đại Huệ đã chỉ huy đơn vị đánh trả địch quyết liệt, làm cho bộ binh địch không phối hợp được với xe tăng của chúng, phải ùn lại. Võ Đại Huệ lệnh cho hỏa lực bắn chính xác vào đội hình địch, đồng thời trực tiếp chỉ huy một tổ dùng B40 chặn đánh xe tăng ở ngã ba Mạn Tuyển, diệt liên tiếp 2 chiếc. Nhiều chiếc khác xông vào phía Mường Khương, ông dẫn tổ B40 chạy tắt đường, đón đánh. Chiếc đi đầu bị bắn cháy, nhiều chiếc sau ùn lại. Võ Đại Huệ trực tiếp bắn cháy 4 chiếc nữa.

Sáng 18.2.1979, được pháo yểm trợ, địch chia thành 3 mũi tấn công lên núi Na Khui. Võ Đại Huệ mưu trí và dũng cảm chỉ huy đơn vị đánh bật địch xuống, giữ vững trận địa. Cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Bị thương vào tay nhưng ông vẫn bình tĩnh chỉ huy và động viên chiến sĩ quyết tâm chiến đấu, đẩy lùi 11 đợt tấn công của địch, giữ vững trận địa.

Chiều cùng ngày, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Võ Đại Huệ chỉ huy đơn vị phá vòng vây dày đặc của địch, di chuyển đến vị trí mới. Dọc đường, ông đã chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Võ Đại Huệ được truy thăng cấp hàm trung úy và truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất. Ngày 19.12.1979, Võ Đại Huệ được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Con lên rừng, xuống biển

Liệt sĩ Võ Đại Huệ hy sinh khi 27 tuổi, để lại người vợ Hoàng Thị Bích Nhật (26 tuổi) và 2 con: người con trai đầu là Võ Trọng Hùng khi đó mới 3 tuổi và cô con gái Võ Thị Hồng Thanh đang còn trong bụng mẹ.

Theo bước chân cha: Con gái xuống biển, con trai lên rừng- Ảnh 2.

Trung tá Võ Trọng Hùng chỉ huy đội tuần tra, Đồn biên phòng Tam Quang đi làm nhiệm vụ

MAI THANH HẢI

Năm 1995, Võ Trọng Hùng đi nghĩa vụ quân sự tại BĐBP Nghệ An. Năm 1997, anh được cử đi học trung cấp biên phòng. Năm 1999, tốt nghiệp trung cấp, anh về công tác tại BĐBP Nghệ An. Hiện nay, Võ Trọng Hùng mang cấp hàm trung tá, là Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Quang, đóng quân ở xã Tam Quang, H.Tương Dương, Nghệ An. Em gái Võ Thị Hồng Thanh (sinh năm 1979) hiện là thiếu tá - quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Nghệ An)..

Trung tá Võ Trọng Hùng kể: Tháng 12.1979, mẹ con anh ra Hà Nội nhận danh hiệu anh hùng của bố. Sau đó, gia đình được Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang đưa lên Mường Khương thắp hương cho bố, ở nghĩa trang mặt trận.

"Cuối năm 1999, tôi đi thực tập tại Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai, tranh thủ xin phép lên thăm bố, phần mộ đã được chuyển về nghĩa trang liệt sĩ của H.Mường Khương", trung tá Võ Trọng Hùng nhớ lại và kể tiếp: Cuối năm 2010, TT.Mường Khương được thành lập và tập trung xây dựng hạ tầng. Trong lúc làm đường ở ngã ba Na Khui, gần UBND TT.Mường Khương, đơn vị thi công đào được một số di vật liệt sĩ (thắt lưng bộ đội, dép rọ, áo 4 túi sĩ quan…) và 1 lọ thủy tinh nhỏ, trong đó có mảnh giấy ghi tên "Võ Đại Huệ". Số di vật này sau đó được mang về nghĩa trang liệt sĩ huyện, chôn ngay cạnh ngôi mộ của liệt sĩ Võ Đại Huệ.

"Bố tôi có phần mộ trong nghĩa trang liệt sĩ huyện, nhưng bia ghi danh sách trong đó lại không thấy ghi tên", trung tá Võ Trọng Hùng thật thà kể.

Chúng tôi từ TP.HCM bay ra Vinh và lại ra TT.Quán Hành (H.Nghi Lộc) tìm đến ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ được Bộ Tư lệnh BĐBP xây tặng từ đầu những năm 1990. Bà Hoàng Thị Bích Nhật (70 tuổi) kể: "Tôi làm kế toán Công ty thương nghiệp Nghi Lộc, nghỉ hưu năm 1994. Tiếng là làm thương nghiệp nhưng khổ lắm; hết giờ làm là lao vào chăn nuôi, trồng trọt và cả thu mua ve chai. Thằng Hùng theo mẹ làm nghề ve chai từ hồi học lớp 9; học xong là đạp xe đi khắp nơi trong xã tìm nhặt, thu mua vỏ chai, túi nhựa bán cho các đại lý. Nó vào bộ đội mới biết bữa ăn no"…

Ước nguyện của người vợ

Tại kỳ họp thứ 9 khóa XIV (tháng 12.2013), HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP.Lào Cai. Trong đó, con đường mang tên anh hùng - liệt sĩ Võ Đại Huệ nằm ở P.Bắc Cường, TP.Lào Cai.

Theo bước chân cha: Con gái xuống biển, con trai lên rừng- Ảnh 3.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm (Phó chủ nhiệm Chính trị, BĐBP Nghệ An) thăm hỏi động viên bà Hoàng Thị Bích Nhật, vợ anh hùng - liệt sĩ Võ Đại Huệ

Mai Thanh Hải

Nhắc đến chuyện này, bà Nhật tẩn mẩn: "Ông ấy nhập ngũ năm 1968 khi mới 16 tuổi, đánh nhau liên miên trong chiến trường Quảng Trị. Năm 1973 ra Bắc học Trường Sĩ quan lục quân 1, năm 1975 chuyển sang Công an vũ trang nhân dân và năm 1976 chúng tôi cưới nhau, sinh ra thằng Hùng. Cứ tưởng hết chiến tranh, yên tâm làm giáo viên Trường Sĩ quan biên phòng (nay là Học viện Biên phòng), thì tháng 8.1978, ông ấy nhận lệnh lên biên giới Lào Cai, thực tế chức danh đại đội trưởng của Trung đoàn 16 mới tăng cường bảo vệ biên giới phía bắc. Hồi ông ấy hy sinh, cả nhà giấu không cho biết. Cuối tháng 12.1979 lên Mường Khương, nhìn thấy mộ chồng, tôi mới tin là ông ấy đã mất".

Bà Nhật trầm giọng: "Bây giờ thì ông ấy mãi mãi nằm trên biên giới, cả thân xác lẫn tên tuổi. Tôi chỉ mong trước khi chết, ra thêm một lần với ông". (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.