Một tháng không ngủ, vì EURO

11/06/2021 08:45 GMT+7

Những ngày chờ đợi đã kết thúc, và đêm nay trái bóng sẽ lăn trên các sân cỏ châu Âu, cho một EURO mà chúng ta đã ngóng đợi suốt 4 năm như bình thường cộng thêm thời gian trì hoãn vì dịch.

Ai đó vẫn nói rằng dịch bệnh sẽ làm ảnh hưởng đến các sân bóng, làm giảm nhiệt huyết của người hâm mộ và có thể tác động đến chất lượng thi đấu của các đội tuyển. Nhưng họ nên kiên nhẫn thêm chút nữa, bởi EURO này rất đáng đợi chờ, một phần đơn giản bởi chính chúng ta đã mong ngóng nó quá lâu rồi.
5 năm trước, EURO 2016 đã khép lại trên đất Pháp, trong một trận chung kết làm nước chủ nhà rơi lệ và Bồ Đào Nha hạnh phúc lên mây. Đất nước của những Fernando Pessoa và Jose Saramago, của Eusebio, Ronaldo và Mourinho đã lên ngôi bằng một cú sút xa của Eder, một chàng trai dự bị mà nếu không có bàn thắng ấy có lẽ chẳng ai nhớ tới. Và Bồ Đào Nha điền tên mình vào danh sách những đội tuyển không được đánh giá cao đã từng vô địch, như Đan Mạch 1992 và Hy Lạp 2004, một chiến thắng cho thấy EURO “dân chủ” hơn nhiều World Cup, vốn là nơi lên đỉnh của những đội tuyển mạnh. Cũng chính vì thế mà EURO trở thành ngày hội bóng đá của một châu lục đa dạng về mọi mặt, từ ngôn ngữ, văn hóa đến xã hội.

Pháp- Bồ Đào Nha sẽ đại chiến ở bảng F

AFP

Chính vì thế, khi Michel Platini, lúc đó là Chủ tịch UEFA, đưa ra ý tưởng về việc tổ chức một EURO ở hơn 10 quốc gia châu Âu để kỷ niệm 60 năm ngày ra đời giải đấu, ông đã được ủng hộ mạnh mẽ. EURO ra đời năm 1960 cũng chính là một ý tưởng thể hiện sự đa dạng về bóng đá của châu Âu và giải đấu ra đời 3 năm sau khi 6 nước châu Âu tập hợp ở Rome để ký hiệp ước cho sự ra đời của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC), đánh dấu bước đầu tiên trong việc biến châu Âu thành một khối, và sau này nó đã phát triển thành Liên minh Châu Âu (EU). Khối đó vẫn tồn tại, như một thể thống nhất gắn bó với nhau về nhiều mặt, nhưng vẫn duy trì sự đa dạng của các dân tộc và các quốc gia. Chẳng có gì tuyệt hơn là một trận khai mạc ở Rome, nơi ký kết hiệp ước về EEC, nhưng cũng trớ trêu một chút là trận chung kết sẽ diễn ra ở London, thủ đô của liên hiệp vương quốc vừa rời bỏ EU…
Nhưng chuyện của London để sau, bởi đêm nay là khai mạc. Ý gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Một đội tuyển đang khao khát thể hiện mình trong giai đoạn hồi sinh sau khi tụt xuống đáy sâu thất vọng - không được dự World Cup 2018 - đấu với một đội tuyển được đánh giá là khó chơi, và rất có thể sẽ là ngựa ô của giải. Mancini đối đầu với Senol Gunes. Trên sân Olimpico, các chàng trai Thiên thanh đi tìm chiến thắng để dõng dạc tuyên bố họ đã trở lại với thế giới bóng đá, trong cuộc đối đầu với những người Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo đỏ. Trước đó, một lễ khai mạc giản dị đúng chất Ý sẽ diễn ra, với 10 chiếc máy bay của đội bay “Frecce tricolori” (Mũi tên ba màu) của không quân Ý bay qua sân để lại những vệt khói tạo thành màu cờ nước Ý, rồi Andrea Bocelli cất giọng bản Nessun dorma (Đừng để ai ngủ), một khúc bất hủ trong vở opera Turandot của Giacomo Puccini.

Anh- Croatia cũng hứa hẹn nóng bỏng ở bảng D

AFP

Đừng để ai ngủ, vì trái bóng sẽ lăn từ tối đến đêm, vì ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu sẽ bắt đầu, và kéo dài một tháng, qua những vùng đất từ Caucasus giữa Âu và Á của Baku (Azerbaijan), cho tới tận London ở Bắc Đại Tây Dương. Cả thế giới sẽ nhìn vào đó và không chỉ mong đợi những bàn thắng, những bất ngờ, những hình ảnh đẹp, mà còn để dõi theo hành trình chống dịch ở châu Âu thế nào. Nhưng khán giả đã trở lại các khán đài, dù không phải kín sân; sự háo hức thể hiện của các đội tuyển là rất rõ ràng; 11 thành phố đăng cai giải cũng đã sẵn sàng, tất cả cho một giải đấu sẽ khiến rất nhiều người không ngủ trong 1 tháng trời, trong một mùa hè mà trái bóng không chỉ lăn khắp châu Âu, mà còn ở Nam Mỹ nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.