Vệt máu của nước Pháp

Hơn 12 tiếng sau vụ tấn công, tôi mới dám mở cửa ra đường. Trời Paris vào thu dường như u ám, nặng nề như nỗi lòng người dân nước Pháp lúc này.

Hơn 12 tiếng sau vụ tấn công, tôi mới dám mở cửa ra đường. Trời Paris vào thu dường như u ám, nặng nề như nỗi lòng người dân nước Pháp lúc này.

Nỗi đau trước hiện trường thảm sát ở quán Le Carillon - Ảnh: AFP
Nỗi đau trước hiện trường thảm sát ở quán Le Carillon - Ảnh: AFP
Khu phố Bichat sáng cuối tuần bình thường khá vắng lặng mà nay bỗng đông đúc lạ thường.
Tất cả đều hướng về các quán Le Carillon và Le Petit Cambodge, 2 trong số những địa điểm xảy ra tàn sát. Cả hai chỉ cách nhà tôi vài bước chân. Những gương mặt thất thần, đầy lo lắng và đau xót, lặng lẽ để hoa và nến trước cửa 2 nhà hàng. Dọc theo Le Carillon là những vết đạn, vệt máu loang lổ được rải cát, minh chứng của tội ác quá khủng khiếp vừa xảy ra.
Những ai từng đặt chân tới Paris hẳn đều rất thích thú với những hàng quán tràn cả ra vỉa hè, nơi có những chiếc bàn nhỏ chỉ đủ đặt 2 ly rượu vang để người ta có thể ngồi nhấm nháp, vừa hàn huyên vừa ngắm phố phường. Nay nét đẹp ấy đã vấy máu người vô tội khi hầu hết các nạn nhân ở Le Carillon và Le Petit Cambodge đều ngồi ở terrace, tức phần “lấn chiếm vỉa hè” của quán.
IS đã hả hê tuyên bố rằng chúng đã lựa chọn địa điểm ra tay rất “kỹ càng”. Đó là những nơi thanh niên, du khách hay lui tới, rất đông đúc mỗi cuối tuần và một nhà hát có sức chứa 1.500 người ở ngay trung tâm Paris, nơi người ta đang sôi nổi hòa mình vào điệu nhạc. Tôi chắc rằng những tên tấn công hẳn là phải sống rất lâu ở Paris mới có thể chọn những vị trí ra tay như vậy. Có thể chúng cũng đã từng ngồi uống cà phê vỉa hè, tham dự một vài nhạc hội sôi động. Vậy mà nay, chúng lạnh lùng hủy diệt mạng sống con người và tắm máu những gì làm nên vẻ đẹp của Paris.
Kể từ khi xảy ra đợt tấn công, tôi đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi từ người thân, bạn bè. Trên Facebook, mọi người hớt hải hỏi thăm nhau. Tôi cố gắng tỏ ra lạc quan nhất có thể, trả lời tếu táo với bạn bè, nhưng những người nằm xuống kia hoàn toàn có thể là tôi, là người thân, bạn bè...
Nước Pháp những năm gần đây bị cho là xã hội chia rẽ sâu sắc nhất châu Âu với những vấn đề liên quan đến người nhập cư, người theo đạo Hồi và cả kinh tế xuống dốc. Kể từ sau vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Herbdo hồi đầu năm, tâm lý chống Hồi giáo và người nhập cư tăng vọt dẫn đến việc đảng cực hữu Front National của bà Marine Le Pen có cơ hội “chiếm diễn đàn” trên chính trường và xã hội Pháp. Chắc chắn tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn sau thảm kịch vừa qua như lời nhận định chua xót từ người bạn Pháp của tôi: “Đất nước này đang mục rữa từ bên trong”.
Nước Pháp sau đêm 13.11 sẽ thay đổi vĩnh viễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.