Sai lầm chết người trong vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy

19/05/2021 16:45 GMT+7

Nhiều yếu tố đã góp phần dẫn đến vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy diễn ra thành công, trong đó có sự sơ suất an ninh của lực lượng Mật vụ cũng như của chính nhà lãnh đạo.

Ngày 22.11.1963, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát khi đi vận động cử tri trên một chiếc xe mui trần tại thành phố Dallas, bang Texas. Sự kiến chấn động này đã trở thành nỗi ám ảnh và là điều dằn vặt của nhiều thành viên Mật vụ Mỹ trong suốt những năm về sau.
Trong cuốn sách Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service (tạm dịch: Không được sai sót: Sự thăng trầm của Mật vụ) xuất bản ngày 18.5, nhà báo Carol Leonnig của tờ The Washington Post kể lại lịch sử qua lăng kính của lực lượng Mật vụ. Trong đó, bà Leonnig cho rằng việc thiếu ngân sách, những đấu đá chính trị, sự phản kháng của nhân vật được bảo vệ… đã khiến các mật vụ thiếu chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng, theo New York Post.

Sự khinh suất nguy hiểm

Ngày 18.11.1963, ngay trong chuyến đi vận động tranh cử, Tổng thống Kennedy nói với ông Floyd Boring, người giám sát của Mật vụ, rằng các đặc vụ không cần đi trên chiếc xe của ông để bảo vệ. “Điều đó là thừa thãi, Floyd. Nó tạo ấn tượng sai cho người dân. Chúng ta có một cuộc bầu cử sắp đến. Điểm mấu chốt là để tôi được tiếp cận với người dân”, Tổng thống Kennedy nói.
Theo tác giả Leonnig, các nhân viên Mật vụ nhìn thấy đằng sau vẻ cuốn hút của Tổng thống Kennedy là một người đang thu hút cả mối hiểm họa. Từ khi nhậm chức vào năm 1961, ông Kennedy là tổng thống có nhiều chuyến đi bên ngoài Nhà Trắng nhất.
Tổng thống Kennedy được cho là luôn không thoải mái với lực lượng Mật vụ và sự hiện diện của họ là không giúp được gì vì ông cho rằng “nếu có kẻ nào điên đến mức muốn giết một tổng thống Mỹ, hắn có thể làm điều đó”.

Mật vụ Mỹ đi trên chiếc xe đằng sau xe chở Tổng thống Kennedy

Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Chính bởi suy nghĩ đó, ông Kennedy thường lẻn đi “léng phéng” khiến đội ngũ an ninh của ông lo sợ “trong số một rừng phụ nữ ngẫu nhiên mà ông hẹn gặp, sẽ có một người tìm cách tống tiền, hạ độc hoặc sát hại ông”. Theo tác giả, Mật vụ Mỹ thường kiểm tra lý lịch người gặp riêng với tổng thống nhưng việc này bị cấm đối với nhân tình của ông.
Theo tác giả Leonnig, đặc vụ Tim McIntyre kể rằng từng chứng kiến hàng loạt cô gái “được đưa vào phòng ngủ của tổng thống tại các khách sạn lẫn nhà riêng” và Mật vụ không được phép hỏi tên của họ.
“Ông Kennedy cực kỳ khinh suất với an toàn của bản thân ông. Những hành động của ông ấy khiến một số người bảo vệ thấy bất an và một số người khá giận dữ. Về chuyên môn, ông ấy là thử thách khó nhằn nhất với họ”, bà Leonnig viết.

Tiệc thâu đêm trước ngày ám sát

Vào thời gian đó, đội Mật vụ Mỹ chỉ có 34 người, chia ra thành các nhóm khoảng 6 người làm việc xoay tua mỗi ca 8 giờ. Để đảm bảo lịch trình dày đặc của tổng thống, các đặc vụ thường làm xuyên suốt 2 ca.
Khi Tổng thống Kennedy đang trong chuyến vận động kéo dài 1 tuần tại Florida và Texas vào tháng 11.1963, Mật vụ đang trong tình cảnh đuối sức sau nhiều tháng di chuyển trước đó và thường chỉ cử một người lên kế hoạch an ninh cho một chuyến đi thay vì 2 người như thường lệ.
Ngày 21.11, các đặc vụ của ông Kennedy làm suốt gần 24 giờ, đi bộ hoặc chạy hơn 16 km. Tối đó, thay vì đi ngủ, 9 người tiệc tùng tại hộp đêm tại thành phố Fort Worth dù việc uống rượu trong các chuyến đi này là bị cấm. Trong buổi tiệc, thêm 3 người nữa nhập hội và có người về khách sạn vào tận 5 giờ sáng trong khi ca sáng bắt đầu vào lúc 8 giờ.
Sau đó, các đặc vụ lại đi trên chiếc xe phía sau xe chở tổng thống khiến việc che chắn và phản ứng trở nên vô ích. Phát súng đầu tiên ghim vào cổ Tổng thống Kennedy. Tài xế Bill Greer tưởng rằng đó là tiếng nổ của pô xe nên đã chạy chậm lại, vô tình tạo điều kiện cho sát thủ Lee Harvey Oswald dễ dàng hơn trong các phát súng kế tiếp. Phát súng thứ 3 trúng đầu của ông Kennedy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.