Đó là việc đội tuyển bóng đá Honduras giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới ở Nam Phi vào năm tới, mà lại sau trận đánh bại đối thủ truyền kiếp trên sân khách là El Salvador.
Honduras là quốc gia có người dân mê bóng đá cuồng nhiệt. Mỗi lần đấu loại với El Salvador đều là lần “chiến tranh” nhiều hơn là thi đấu thể thao. Cách đây 40 năm, hai nước đã tiến hành chiến tranh thực sự trong 100 ngày liền chỉ vì bóng đá. Hồi đó, ở cả hai nước đều có chính quyền độc tài quân sự cai trị và cuộc chiến tranh bóng đá đều có lợi cho chính quyền ở cả hai nước. Hiện nay, ở Honduras lại có một vị tổng thống bị giới quân sự làm đảo chính lật đổ để đưa vị khác lên nắm quyền và việc đội bóng đá ở đây đánh bại El Salvador giành quyền đi Nam Phi vào năm tới được chính quyền sau đảo chính coi như một thắng lợi của chính mình. Chính vì thế mà ông Micheletti không chỉ đích thân đón đội tuyển quốc gia thắng trận từ El Salvador trở về mà còn tuyên bố coi ngày đánh bại El Salvador trên sân cỏ là một ngày đại lễ của đất nước.
Kết quả bóng đá làm cho người dân ở đây quên đi cuộc đấu tranh quyền lực giữa phe tổng thống dân bầu và phe đảo chính, quên đi thực trạng tồi tệ về mọi phương diện ở đất nước này do bị bao vây cấm vận, cắt giảm viện trợ tài chính và phát triển, không có du khách... Bóng đá không chỉ được phe đảo chính công cụ hóa phục vụ cho mục tiêu duy trì quyền lực. Bóng đá đột nhiên làm chính trị vì thế và rất có thể nó làm cho tình hình chính trị an ninh ở đất nước này diễn biến theo chiều hướng khác trong thời gian tới.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)