Mỗi ngày là một phần thưởng

14/08/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Câu chuyện về một người mẹ trẻ trải qua những giờ phút kinh hoàng khi hai đứa con thương yêu bị giết chết bởi chính cha ruột của chúng.

Denise Williams đi xuống thang cuốn. Bên dưới là một chiếc xe hơi, nơi chồng và hai đứa con trai bé bỏng của cô đợi sẵn. Bất chợt, chồng cô vung dao, đâm vào lũ trẻ. Williams hoảng loạn, cố lao tới nhưng cái thang cuốn đột nhiên chạy lên, đẩy cô xa dần, xa dần những đứa con…

Ác mộng

Cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi Williams nhắm mắt, không cách nào xua đuổi được. Lần nào cô cũng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Tỉnh. Biết rõ mình lại nằm mơ nhưng Williams không thể nhẹ nhõm hơn. Co rúm, sợ hãi. Cô lại bật khóc nức nở, toàn thân run bần bật như một chiếc lá trước cơn gió mạnh bởi cơn ác mộng đã thật sự xảy ra trong đời cô.

Theo Daily Mail, Williams gặp Steve Wilson ở tuổi mới lớn. Năm 1993, họ làm đám cưới. Lúc đó, Williams còn thiếu một tuần nữa mới tròn 17 tuổi. Wilson gấp đôi tuổi đời của cô gái trẻ, anh đã 35 và có hai con với người vợ trước, đã qua đời vì bệnh ung thư.

Cặp vợ chồng bắt đầu xây dựng mái gia đình ở Birmingham (Anh). Nhưng Williams mau chóng nhận ra chồng cô là tên vũ phu, hơi tí là thượng cảng chân, hạ cẳng tay.

“Tôi nghĩ anh ấy cũng có một tí thương cảm tôi vì tôi đã chịu cưới anh ấy. Nhưng khi đã uống vào, anh ấy như con quỷ dữ”, Williams nhớ lại.

Tuy thế, Williams cũng nhanh chóng tìm được niềm vui vô biên mà cô chưa từng nếm trải. Sự chào đời của Brett vào năm 1993 và của Bradley một năm sau đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bà mẹ trẻ.

“Hai đứa giống như một cặp diễn viên hài ăn ý, hồn nhiên, vui vẻ suốt cả ngày”, Williams nói về các con.

Mỗi ngày là một phần thưởng 1
Brett và Bradley khi còn sống - Ảnh: Daily Mail

Những khi Steve không uống quá nhiều, cả nhà cũng đã có những quãng thời gian hạnh phúc. “Chúng tôi đã có những chuyến đi chơi tuyệt vời và cùng nhau làm nhiều điều”, Williams kể.

Nhưng những trận đòn của Steve ngày càng tồi tệ hơn. Có lần Williams đã phải nhập viện. Hoặc lần khác, cô phải chạy khỏi nhà, tìm đến sự che chở của hội bảo trợ phụ nữ địa phương, nhưng rồi cô mau chóng trở về vì hai con trai.

“Có lần chúng hỏi tôi, Mẹ ơi, sao gia đình mình lại không sống cho hạnh phúc?, câu hỏi của con trẻ khiến tôi phải cố gắng. Nhưng cũng không thể để lũ trẻ phải chứng kiến bạo lực gia đình mãi như thế. Và tôi quyết định phải thoát khỏi chuyện này”, Williams nói.

Chưa kịp tính toán mọi chuyện cho ổn thỏa thì vào một đêm tháng 2.2002, Williams lại phải chạy khỏi nhà vào lúc nửa đêm sau một trận “cuồng phong”. Cô đến tá túc tại nhà của một người bạn. Ngày hôm sau, thu hết can đảm, Williams gọi điện thoại cho chồng, bảo rằng mọi chuyện đã đi quá giới hạn, đã đến lúc chấm dứt, rằng cô sẽ tìm một chỗ ở mới và đưa hai đứa trẻ đi cùng.

Bốn ngày sau, Williams hẹn Steve và hai con tại một tiệm McDonald’s. Gặp lại mẹ, lũ trẻ tíu tít trong khi gương mặt Steve thường trực ánh nhìn căm hận.

Sau bữa ăn, Steve bảo Williams lên xe. Dẫu không muốn nhưng để yên chuyện, cô lặng lẽ làm theo, nói chuyện với các con trong khi Steve hút thuốc. Đến lúc Williams bảo rằng cô phải đi, Steve bắt đầu đấm đá cô túi bụi và rít lên: “Tao có sẵn dao ở đây. Mày mà la lên là tao giết chết”. Williams đạp cửa xe bung ra và té lăn xuống đất. Steve nhấn ga lao đi cùng hai đứa trẻ.

“Đến lúc đó, tôi biết rằng mình không thể chậm chạp nữa, phải lập tức mang hai đứa trẻ đi”, Williams kể. Nhưng khi vừa về đến nhà người bạn, chuông điện thoại của cô đổ dồn. Giọng nói của Steve vang lên: “Tao đã giết hai đứa nhỏ rồi. Bây giờ tao sẽ tự sát”.

“Trong một thoáng qua, tôi tin lời hắn ta nói. Nhưng ngay sau đó, tôi nói với bản thân mình rằng đó không phải là sự thật, hắn ta không thể làm chuyện đó được. Tôi tự bảo là không tin. Nhưng mọi chuyện lẫn lộn hết cả lên. Tôi chạy đến đồn cảnh sát, bảo với họ những gì hắn ta nói”. Không ngờ cảnh sát cũng báo cho Williams biết Steve đã gọi đến cả đồn cảnh sát để kể về tội ác của hắn. Williams vẫn không tin.

Cho đến 22 giờ cùng ngày, một viên cảnh sát cho cô biết đã tìm thấy xác hai đứa trẻ tại một sân golf ở ngoại ô Birmingham. Steve đã đưa hai đứa con ruột của mình tới đó, trả thù Williams bằng cách dùng một cái tuốc nơ vít và một con dao rọc giấy để giết cả hai đứa trẻ. Lúc cảnh sát đến, Steve đã tự đâm vào ngực nhưng chỉ bị thương nhẹ và đang sụp xuống bên cạnh thi thể các con.

“Cuộc sống vẫn tiếp diễn”

Điều đầu tiên Williams van xin các bác sĩ lúc tỉnh lại ở bệnh viện sau đêm kinh hoàng là hãy tiêm cho cô một liều thuốc độc.

Những ngày dài sau đó là quãng thời gian Williams không còn biết mình đang sống hay đang chết. Trái tim người phụ nữ từng hai lần làm mẹ cứ như bị hai gọng kìm vắt ép.

“Trong những cơn ác mộng, tôi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của lũ trẻ khi bị hắn ta giết. Gương mặt hoảng loạn của hai đứa con trai ám ảnh tôi suốt ngày đêm”. Cô đã nhiều lần toan tự sát.

Trong đám tang của Brett và Bradley có Kevin Griffiths, một người đàn ông ly dị vợ là bạn lâu năm của gia đình. Kevin đã nói với cô, bất kỳ lúc nào cần ai đó để chia sẻ, hãy gọi cho ông.

Nhiều tuần sau đám tang, trong một khoảnh khắc tuyệt vọng hoàn toàn, Williams bấm số của Kevin. “Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Rất nhanh chóng, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Ở bên Kevin, tôi tìm được sự nâng đỡ và cũng rất nhanh chóng, tôi có thai với anh ấy. Nhiều người bảo rằng tôi đã đi quá nhanh nhưng sự thật là tôi đã không thể đứng đây nếu như không có Kevin. Chẳng hạn lúc đau đẻ, tôi chỉ toàn nhìn thấy Brett và Brad. Nhưng khi Owen chào đời, tôi bị cuốn hết vào thằng bé”.

Mỗi ngày là một phần thưởng 2
Williams đã tìm được hạnh phúc bên gia đình mới sau cú sốc kinh hoàng - Ảnh: Mark Richards

Williams và Kevin làm đám cưới năm 2005. Đứa con thứ 2 của họ chào đời một năm sau đó và đến 2010 là đứa trẻ thứ 3.

Đến nay, 10 năm sau cú sốc tưởng chừng không thể vượt qua đó, Williams đã thực sự đứng vững.

“Tôi vẫn cứ luôn tưởng tượng là nếu Brett và Brad còn sống, bọn chúng đang làm gì, đang học lớp mấy. Tôi đến nhà hỏa táng đặt tro của bọn trẻ, mang gấu bông đến cho các con. Chúng vẫn luôn ở trong trí óc, trong trái tim của tôi. Tôi đã mong ước cuộc đời này đang có tôi, có Kevin, ba đứa trẻ và cả Brett cùng Brad", cô chia sẻ.

"Tất nhiên, tôi vẫn phải trải qua những ngày rất tồi tệ. Nhiều lúc tôi chỉ có thể chạy vào phòng ngủ, nằm xuống giường và khóc nức nở. Tôi vẫn không chặn được những cơn ác mộng, nhưng tôi đã có thể chịu đựng nó".

Williams xúc động: "Khi những chuyện kinh khủng xảy ra, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chìm hoặc là bơi. Tôi đã chọn cách bơi. Tôi không thể quên câu chuyện kinh hoàng đó, nhưng tôi tìm cách vượt qua nó… Cuộc sống vẫn tiếp diễn… Tôi yêu chồng con tôi và chỉ riêng việc được ở bên cạnh lũ trẻ, làm tất cả các công việc thường ngày cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc… Tôi đã không thể hình dung ra rằng một lúc nào đó tôi lại có cuộc sống như thế này... Mỗi ngày đều là một phần thưởng”.

Kiều Oanh

>> Khởi tố vụ mẹ giết con rồi tự tử
>> Giận vợ, giết con bằng thuốc trừ sâu rồi tự tử
>> Chưa rõ động cơ vụ giết con ở Pháp
>> Lật tẩy người đàn bà giết con
>> Giết con vì danh dự gia đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.