Thành phố thuở tôi yêu người

24/11/2019 07:14 GMT+7

Khi tôi đến thành phố đã ở đó Khi tôi đi thành phố đã ở đó và mai này thành phố vẫn ở đó Chỉ trong tôi cảm xúc tự lớn bao giờ

Tôi đang miên man trong ý nghĩ thì chợt có tiếng gọi vọng lại
Nhanh lên T. sắp tới giờ bay rồi.
Hai tiếng nữa tôi sẽ ở một nơi khác không thuộc về nơi đây nên vẫn cố nán lại chút gì đó cho riêng mình, những mảng màu, thanh âm nhịp sống TP.HCM bỗng chốc tái hiện sống động chạy quanh trước mắt tôi.
Ngày đầu lên phố, khái niệm thành phố là gì với một người “chân còn đầy bùn, người còn lúa lắm” như tôi là những câu hồi đáp rất mơ hồ. Ngay cả cái tên đường Lũy Bán Bích, Thoại Ngọc Hầu... chỉ nghe thôi cũng thấy lạ tai, không hiểu sao lại gọi như thế. Chưa kịp thoát ra khỏi bòng bong suy nghĩ, thanh âm và nhộn nhịp của đời sống đường phố về đêm kéo tôi lại những quán ăn đa màu sắc, hương vị kèm theo đó là sự háo hức trên môi cười của cô gái thị thành nào đó chạy xe xuôi ngược khoác trên mình chiếc đầm kiểu tôn dáng, thanh thoát mà tinh tế. Với một đứa con trai đang tuổi 18 như tôi khi ấy, thành phố thật mộng và đẹp.
Thành phố tôi sống vừa có nét trẻ trung hào hoa, hiện đại đấy và cũng có sự phân hóa khác biệt đấy về thu nhập, cảm xúc và nhận thức. Mỗi con đường để lại trong tôi một màu sắc rất riêng khó trộn lẫn. Từ hàng me trên đường Đinh Tiên Hoàng cạnh Thảo Cầm Viên, Nguyễn Du đến những hàng dầu, sao đen dài tăm tắp nhiều năm tuổi chạy dọc công viên Thống Nhất, Trương Định, Ngô Gia Tự, 3 Tháng 2 và những tuyến phố với muồng, phượng vĩ, bằng lăng, bàng Đài Loan... là những mảng xanh đặc trưng của Sài Gòn.
Thành phố thuở tôi yêu người1

Đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.5

Ảnh: Gia Khiêm

Song song đó là những con phố ẩm thực Xóm Chiếu, Cô Giang, Cao Thắng, chè Nguyễn Tri Phương, sủi cảo Hà Tôn Quyền, hay phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ đã trở thành cái nôi đời sống phủ lớp văn hóa qua nhiều thế hệ bên cạnh các công viên, khu vui chơi giải trí 23 Tháng 9, Tao Đàn, Lê Văn Tám, Đầm Sen, Suối Tiên, các công trình lịch sử, tín ngưỡng như dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, chùa Giác Lâm... Tất cả sự đa màu đa chiều đa phương mà không mất đi chất riêng Sài Gòn xưa trong sự thích ứng và hội nhập của thành phố.
Vẻ đẹp đời sống trong tôi là những lần xuôi ngược bận rộn reo vui và cũng căng mình trước lo toan áp lực cuộc sống hằng ngày. Những người tôi từng gặp, hợp tác và cùng tôi lăn xả nhiệt huyết năm tháng tuổi trẻ. Đó có thể là công việc đầu tiên tôi được nhận, công việc xã hội đầu tiên tôi tham gia, đóng góp và có thể là những lần rong ruổi lang thang vô định, tìm cho mình sự tĩnh tại giữa xô bồ ồn ào, trải nghiệm nhiều hơn giá trị của cuộc sống. Ở đó cuộc sống diễn ra biến động hằng ngày hằng giờ, có thể là kẹt xe khói bụi giờ tan tầm, có thể là cái mỉm cười hai người xa lạ chào nhau, cũng có thể là những giúp đỡ vô tư, không suy nghĩ, khi va chạm, khó khăn, như thể nhịp sống vốn có tự nó, đã tự thành hình mặc nhiên có, như vốn phải thế.
Thành phố vắng dần những tiếng rao, những xe đẩy, gánh hàng rong "ai hủ tiếu, ai đậu hũ, xôi đê" để nhường chỗ cho sự phát triển của công nghệ dịch vụ giao hàng, gọi là có, nhưng tôi vẫn thích cái thanh âm lanh lảnh, hình ảnh chân phương mộc mạc thoang thoáng hiện diện đâu đó nơi con hẻm, khu phố chật hẹp, chỉ cần mấy chiếc ghế là đủ để sà xuống và xôm tụ. Thành phố cũng vơi dần những người thợ làm nghề thủ công truyền thống nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng. Thế là đủ để tôi cảm xúc rồi.
Thành phố thuở tôi yêu người2

Nhà thờ Đức Bà

Ảnh: Khả Hòa

Đôi khi, về trong phố tôi thèm khát khoảng không nhìn về phía sông Sài Gòn, một bên là những khu nhà văn phòng cao tầng, khu căn hộ phức hợp và một bên là khoảng mênh mông dân dã, đồng nội khu Thanh Đa. Ở đó tôi được hít thở cái mùi ngai ngái của cỏ tranh, sự trong lành của gió, cái mát rượi loang loáng ánh nước trên sông và sự tĩnh lặng của không gian đầy gió. Và hơn hết tôi thấy được sự chậm lại của thời gian và cảm xúc, mỉm cười và an nhiên.
Thanh âm từ phía nhà ga sân bay thông báo mời hành khách cuối cùng lên chuyến bay làm tôi bừng tỉnh, tôi sắp rời khỏi thành phố rồi ư? Thành phố tôi đã sống và yêu từng ấy quãng thời gian tuổi trẻ.
Tôi muốn đi xa, để cảm nhận rõ hơn những thay đổi của bản thân mình và biết đâu sau đấy tôi cảm thấy trân trọng hơn, yêu hơn góc nhỏ cuộc sống và cả thành phố đã ưu ái cưu mang đùm bọc tôi.
Tôi luôn tin là thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.