Tháng 7 vu lan, vắng cả mẹ lẫn ba vì Covid-19: ‘Không nghĩ ngày cài bông trắng’

07/08/2022 11:29 GMT+7

Trong vòng 2 tuần, bà Thủy đột ngột mất đi cả ba lẫn mẹ vì Covid -19 cách đây 1 năm. Ngày lễ Vu lan năm nay 2022, nước mắt bà lăn dài khi nghĩ đến cảnh phải cài bông hồng trắng lên ngực.

10 giờ sáng, hẻm 307 đường Bàu Cát (KP6, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) tấp nập người qua lại. Vừa ra ngoài có việc về, gặp ông tổ trưởng cạnh nhà, bà Trần Thị Lệ Thủy (48 tuổi) không quên chào hỏi. Ông tổ trưởng cũng chính là người tất tả ngược xuôi mua giúp bó nhang, đĩa trái cây để bà lo hậu sự cho ba mẹ. Ba mẹ bà mất vì Covid-19 cách đây gần một năm.

2 tuần mất cả ba lẫn mẹ

Mời PV vào nhà, bà Thủy chỉ tấm ảnh ba mẹ chụp chung treo trên tường, ánh mắt bà đượm buồn. Dù ba mẹ mất gần một năm nhưng bà vẫn để tấm ảnh ở đó, coi như ba mẹ còn cạnh bên con cháu.

Trong 2 tuần bà Thủy mất cả ba lẫn mẹ vì Covid-19

dương lan

Đầu tháng 8.2021, ông Trần Công Hòa (93 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngạn (83 tuổi) là ba mẹ bà Thủy lần lượt nhiễm Covid-19. Bà đi bệnh viện (BV) trước, ông cùng hai cháu ngoại đến BV sau. Ít ngày sau, bà âm tính được xuất viện về nhà nhưng sức khỏe yếu dần, bà mất tại nhà. 2 tuần sau khi mẹ mất, ba chị Thủy cũng không qua khỏi, ông mất trong BV Trưng Vương.

“Hồi đó, tôi với ông anh ở nhà còn một em ở bên Đức, một em bên Q.8 nhưng vì dịch Covid-19 nên không qua được. Thấy ba mẹ vào BV là chỉ biết niệm phật, chuẩn bị tinh thần chứ không biết làm gì để đối phó. Còn 12 ngày nữa giáp năm mẹ, hai tuần sau là giáp năm ba”, bà Thủy thở dài.

Trên lầu, hai bàn thờ ba mẹ bà Thủy đặt cạnh nhau

dương lan

Cuộc trò chuyện giữa PV và bà Thủy đôi lúc bị chững lại vì bà khóc nghẹn, không nói lên lời. Nhắc đến sự ra đi của ba mẹ, nước mắt bà lăn dài trên má. Trên lầu, hai chiếc bàn thờ ba mẹ bà đặt cạnh nhau, tiếng tụng kinh từ chiếc loa vang lên đều đều.

Bà Thủy lau dọn bàn thờ, lo nhang khói cho ba mẹ

dương lan

“Tôi suốt ngày nhang khói cho ba mẹ còn quên thì không thể nào quên. Mới đây thôi, ba mẹ còn khỏe lắm. Ba mẹ hay nằm ở đây, người coi phim, người coi đá banh. Giờ mỗi lần mở cửa ra không thấy ba mẹ đâu hụt hẫng lắm, cứ nghĩ họ đi đâu chưa về. Bà con, hàng xóm cũng không nghĩ ba mẹ tôi mất vì họ còn khỏe lắm, ăn uống ngủ nghỉ điều độ”, bà rưng rưng kể lại.

“Vu lan đeo bông trắng, đau lắm!”

Những ngày lễ Vu lan cận kề, bà Thủy càng thêm buồn lòng. Gần một năm mất ba mẹ, bà vẫn ra ngoài tiếp tục công việc nhưng về nhà thiếu vắng bóng dáng ba mẹ, bà tiếc thương vô cùng. Rằm tháng 7 này bà sẽ tới chùa Báo Ân (Q.Tân Bình) cúng dường, mong ba mẹ yên nghỉ. Nghĩ tới cảnh phải cài bông hồng trắng lên ngực, bà không cầm được nước mắt.

Nghĩ mùa Vu lan năm nay phải cài bông hồng trắng, nước mắt bà không ngừng rơi

dương lan

“Hồi ba mẹ mất đâu có lo được hậu sự trọn vẹn, khó khăn lắm. Tôi nhờ người này mua giùm đĩa trái cây, người kia mua bó nhang. Chú tổ trưởng cũng nhiệt tình giúp vì gia đình hồi đó còn có F0, đâu ra ngoài được. Vu lan năm ngoái nghĩ ông bà vẫn khỏe, cũng động viên ăn uống, nghỉ ngơi ai ngờ năm nay không còn ai. Nghĩ tới cảnh Vu lan mà đeo bông trắng đau lắm”, bà buồn bã.

Hồi còn sống, mẹ bà thường đi chùa. Ngày lễ Vu lan, bà cụ thường đọc kinh, cúng bái trọn vẹn cho ông bà, tổ tiên nên dù giờ mẹ không còn, bà Thủy vẫn làm chỉn chu giống vậy.

“Giáp năm tôi định thỉnh thầy về cúng cho ba mẹ. Rằm tháng 7 báo hiếu ba mẹ nhưng năm nay tôi không còn ba mẹ nữa rồi. Mấy ngày tới phải đeo bông trắng rồi đó, các năm trước còn được đeo bông đỏ vui lắm, không nghĩ một ngày bản thân phải cài bông trắng lên ngực”, bà tâm sự.

Bà vẫn chưa hết đau lòng khi trong thời gian ngắn mất cả ba và mẹ

dương lan

Ba mẹ bà ra đi bất ngờ, chưa kịp nói lời trăng trối cuối cùng. Ngày mẹ mất, cả nhà không ai dám nói cho ba biết, bàn thờ cũng không để dưới nhà. Thế nhưng, nằm trong BV, ba của bà linh tính vợ đã mất, hay nằm mơ thấy có người gọi: “Đi ông ơi!”.

“May mắn trong cuộc đời mỗi người là vẫn còn ba mẹ để báo hiếu. Mới đây thôi, thấy nhiều người cài bông trắng khóc thút thít tôi không dám nghĩ tới cảnh giống họ, tôi từng nghĩ ba mẹ còn khỏe lắm chắc không bao giờ có cảnh đó, vậy mà…”, giọng bà chững lại.

Bức ảnh ba mẹ bà vẫn được treo trên tường

dương lan

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (20 tuổi, con gái bà Thủy) là người vào BV chung với ông ngoại trong thời điểm mắc Covid-19. Thời gian đầu, chị sốc khi ông ra đi mãi mãi. Bẵng đi thời gian, chị cố gắng chấp nhận không còn hình dáng ông bà ngoại trong nhà, cố động viên mẹ tiếp tục cuộc sống.

Bà vẫn luôn nhớ bóng dáng ba mẹ trong căn nhà này

dương lan

“Ông ngoại vào BV cùng với tôi nhưng chỉ có tôi được xuất viện về nhà, ông mất. Hồi ông mất tôi buồn, bất ngờ lắm vì trước đó ít tuần bà ngoại cũng mất do Covid-19. Giờ cố gắng quen dần, ông bà hay ngồi chỗ này chỗ kia nhưng nhìn lại vẫn thấy thiếu thiếu”, chị bộc bạch.

Ông Văn Bá Quốc (tổ trưởng tổ 19, KP.6, P.12, Q.Tân Bình) nhớ lại: “Mới đó đã một năm rồi. Hồi đó ai giúp được cứ đi tới đi lui mua thuốc, mua đồ cho bà con. Nhà bà Thủy mất cả ba lẫn mẹ, hàng xóm không ai vào được, chỉ biết hỗ trợ ở ngoài. Khi nhà nước mở cửa, tôi cùng mọi người mua đồ cúng qua thắp nhang cho ông bà, động viên gia đình vượt qua”.

Lên lầu lau dọn bàn thờ cho ba mẹ xong, bà đóng cửa, tắt đèn xuống nhà. Trong căn phòng nhỏ tiếng tụng kinh vẫn vang lên, mùa Vu lan năm nay bà Thủy thiếu vắng ba mẹ….

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.