Tài xế Grab không biết chữ và cuộc sống trên vỉa hè Sài Gòn

23/03/2021 09:02 GMT+7

Một ngày làm việc và sinh sống của ông Ông Trần Văn Bình (47 tuổi, quê Tiền Giang) gắn chặt với chiếc xe máy mà ông dùng để chạy Grab. Không biết chữ nên việc “hành nghề” của ông cũng gặp vô vàn câu chuyện dở khóc dở cười.

Ngoài xích lô, nghề xe ôm cũng đang dần lụi tàn. Đã có nhiều người bỏ nghề. Nhưng có những bác tài “nghỉ xe ôm thì không biết làm gì” vẫn miệt mài bám trụ. Nhẫn nại, len lỏi trong đêm để tìm những cuốc xe giúp họ tồn tại giữa Sài Gòn. Nhưng ai cũng mang nỗi niềm cô đơn, mà chắc rằng khó có ai “chịu” xuất hiện, khỏa lấp…

Cơ duyên đến với nghề... xe ôm

Ông Trần Văn Bình (57 tuổi, quê Tiền Giang) “ăn bờ, ngủ bụi” hơn 30 năm ở Sài Gòn. Ông được dân sống theo kiểu phiêu dạt quen gọi là ông Sáu. Trước ông đạp xích lô, nay chuyển qua chạy xe ôm đêm kiếm sống.
Cuộc đời ông thay đổi từ 1 năm trước. Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra “Xích lô “chặt chém” giữa Sài Gòn” (từ 24 - 26.2.2020), lực lượng chức năng ra quân quyết liệt trên địa bàn Q.1 để dẹp bỏ xích lô “chặt chém” du khách. Thời điểm đó, ông Sáu đạp xích lô qua địa bàn Q.5 để tiếp tục kiếm sống. Mấy ngày sau, ông nhận được cuốc xe chở mớ đồ may mặc từ Q.5 qua chợ Dân Sinh (Q.1). Đến nơi, ông bị Đội CSGT-TT Công an Q.1 phát hiện, đưa cả người và phương tiện về trụ sở làm việc. Tuy không có hành vi chạy xích lô “chặt chém” du khách, nhưng trường hợp của ông Sáu thuộc diện xích lô “dù” nên bị Công an Q.1 tịch thu xe.
Mất phương tiện sinh nhai, ông Sáu mất luôn “căn nhà di động” gắn bó mấy chục năm nơi lề đường xó chợ. Ông bật khóc giữa trụ sở công an. Thương cảm cho số phận ông xích lô già, các cán bộ Đội CSGT-TT Công an Q.1 quyên góp tiền, đưa cho ông Sáu hơn 4 triệu đồng, rồi dặn trước khi ông rời trụ sở: “Dùng tiền này mua xe máy rồi chạy xe ôm kiếm sống”.
Đêm đó, ông Sáu ngủ “ké” mái hiên một nhà dân gần cầu Ông Lãnh. Hôm sau, ông đón xe ôm qua cửa hàng bán xe máy cũ ở Q.4 để tìm mua xe. Sau một hồi chọn lựa, ông vét sạch túi hơn 4,5 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tích góp từ lúc đạp xích lô để tậu con xe ưng ý. “Tui năn nỉ lắm người ta mới bán 4,5 triệu đồng đó. Xe của Hàn Quốc sản xuất cho bền chắc, mua mấy xe Trung Quốc máy móc mau hư lắm”, ông kể.
Đêm Sài Gòn thời Covid-19: Đời phiêu dạt1

Ông Bình khóc khi nghe bị tịch thu xích lô (năm 2020), sau đó ông được Đội CSGT-TT Công an Q.1 quyên góp 4 triệu đồng mua xe máy

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Có phương tiện để mưu sinh, ông Sáu ngày ngày đậu xe ở góc đường Hàm Nghi - Pasteur (Q.1) chờ khách. Chốc chốc, ông lại lấy miếng giẻ ra lau chùi thứ tài sản quý giá trong cuộc đời mình. “Thay vì ngủ trên xích lô, tui có yên xe để ngả lưng hằng đêm rồi”, ông Sáu nở nụ cười hạnh phúc khi trò chuyện với chúng tôi. Đậu xe ở góc đường bất kể ngày đêm, ông Sáu kiếm được vài chục, may mắn thì vài trăm ngàn nên cũng sống tạm ổn qua ngày. Vậy là từ hôm “định mệnh” bị tịch thu xích lô, ông Sáu giải nghệ luôn nghề đạp xích lô để chuyển qua chạy xe ôm…

Đường phố là nhà

Mấy chục năm trước, ông Sáu cũng có một mái ấm như bao người. Cũng vì tánh không hợp nhau, sau này ông Sáu chia tay vợ. Vợ đem con về Tiền Giang cho ông bà ngoại săn sóc. Cũng từ đó, ông Sáu gắn cuộc đời mình với hè phố, công viên. “Tui ăn ở ngoài đường quen rồi. Nhiều người cũng rủ ở ghép mà tui hổng chịu. Sống thoải mái, tự do tự tại quen rồi, giờ vô phòng trọ bốn bề bức tường thấy bí bách không chịu nổi”, ông Sáu nói rồi trầm giọng bảo giờ ông chỉ sống ngày nào hay ngày đó. Chuyện tìm thêm người bạn đời đồng hành, ông chưa dám nghĩ tới.
Ngày nào cũng vậy, ông Sáu chạy xe đến khuya rồi tìm đoạn vỉa hè vắng vẻ đánh một giấc tới sáng. “5 giờ tui dậy rồi. Tranh thủ chứ để sáng người ta thức giấc, mình dựng xe nằm ngủ ngay cửa nhà đâu có được. Phải ý tứ”, ông nói. Có hôm, trời Sài Gòn trở lạnh hoặc đổ mưa bất chợt, người chủ nhà tốt bụng nào đó nhè nhẹ đem áo mưa ra, lén choàng vào người ông. “Người ta thấy lạnh quá mới đem ra đắp cho tui. Sáng dậy mình mang trả thì họ nói tặng luôn”, ông Sáu nói đầy vẻ biết ơn.
Đêm Sài Gòn thời Covid-19: Đời phiêu dạt3

Ông Hùng “cô đơn” chở 2 mẹ con bà bán vé số với cuốc xe 15.000 đồng

ẢNH: BÍCH NGÂN

Với ông Sáu, số phận gắn chặt với từng viên gạch hè phố. Ở đó, ông gặp đủ hạng người, nhưng những tấm lòng thơm thảo giữa Sài Gòn vẫn luôn hiển hiện.
Tờ mờ sáng thức dậy, ông Sáu lục tìm trong ba lô, vốn chứa đựng đủ thứ vật dụng cá nhân hằng ngày để tìm bàn chải đánh răng. Có bữa chỉ rửa mặt qua loa bằng chai nước suối uống dở. Đợt tết vừa rồi, ông sắm cho mình 2 chiếc áo và 1 chiếc quần mới để du xuân trên… những cuốc xe ôm. “Tui mua đồ tết hết 100.000 đồng. Mình có cần ăn diện gì đâu, thành thử ra mấy khu chợ trời, lựa cái nào rẻ rẻ mặc được rồi”, ông nhoẻn miệng cười rồi kể, cần tắm giặc, ông vào nhà vệ sinh công cộng ở gần cầu Ông Lãnh (Q.1), tốn 5.000 đồng. Đồ giặt xong, ông tìm chỗ có các công trình xây dựng, phơi vài tiếng đồng hồ rồi bỏ vào túi ni lông, cất ba lô...
Khuya một ngày đầu tháng 3, sau cuốc xe từ Q.1 qua Q.10, ông Sáu chọn một góc phố trên đường Bùi Thị Xuân (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) ngủ qua đêm. Loay hoay kê đôi dép tổ ong lên yên xe, ông nhặt miếng carton lót lên làm gối kê đầu. “Chà chà, đêm nay ngủ dưới mái hiên nhà dân nên khỏi sợ ướt. Sát bên còn có hàng quán bật đèn sáng trưng nữa nên cũng bớt bị muỗi tấn công”, ông Sáu cười đầy mãn nguyện rồi đánh một giấc thật sâu.

Duyên chưa tới nên… cứ mãi cô đơn

Khác với ông Sáu, ông Hùng “cô đơn” (53 tuổi, ngụ Q.4) có nhà cửa đàng hoàng. Căn nhà bên đường Đoàn Văn Bơ (Q.4) do cha mẹ để lại. Vì vậy, ông cũng có chỗ trú ngụ ngon lành, khỏi phải chịu cảnh ngủ bụi ngoài đường phố.
Một ngày làm việc của ông Hùng bắt đầu từ 20 giờ. Cứ đến giờ “G”, ông xe ôm dáng gầy chạy chiếc Dream cũ tà tà từ Q.4 qua Q.1 kiếm khách. Thời buổi công nghệ, vậy mà ông Hùng vẫn “mãi một tình yêu” với nghề xe ôm truyền thống. “Mỗi đêm tui kiếm cỡ vài chục, có khi trúng mánh thì vài trăm ngàn đồng, vẫn sống tốt”, ông nói và cho biết thêm: “Ngày tui tiêu xài vài chục ngàn chứ mấy. Có khi ế quá tui... gặm ổ bánh mì, ăn gói xôi. Tui quen cảnh sống tự tại, hít thở khí trời nên cũng chẳng muốn đổi nghề nào khác”, ông Hùng giải thích.
Đêm Sài Gòn thời Covid-19: Đời phiêu dạt2

Ông Bình tìm đoạn vỉa hè vắng ngủ một giấc tới sáng

ẢNH: BÍCH NGÂN

Ông Hùng hiện sống cùng các anh, chị, nên chuyện cúng kiếng tổ tiên ông bà đã có người lo liệu. Thành thử, 15 năm nay, năm nào ông cũng ăn tết ngoài đường. “Chạy xe xuyên tết vừa rồi tui kiếm khoảng 2 triệu đồng. Nhưng sau mùng 5 tết cảnh ế ẩm lại tiếp diễn. Phần người ta chuộng taxi, xe ôm công nghệ. Phần thì dịch bệnh Covid-19 khiến mọi thứ càng thêm đìu hiu”, ông Hùng trầm giọng.
Đêm trên “con ngựa thồ” cà tàng, ông Hùng miên man nói về ước mơ có người yêu để cùng mình xây dựng tổ ấm. “Nhiều khi thầm nghĩ, lủi thủi một mình hoài rồi cũng buồn lắm. Giá mà có một người để bầu bạn lúc tuổi già, nhưng duyên số chưa cho gặp thì mình chấp nhận thôi”, ông Hùng “cô đơn” trầm tư.
(còn tiếp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.