Gần 9 năm làm việc tại Microsoft Research - bộ phận tinh hoa bậc nhất của Microsoft, sở hữu nhiều bằng sáng chế quốc tế cùng một số thành tích khác, nhưng điều khiến anh tự hào về bản thân lại là “những thành công nho nhỏ hằng ngày như: sống tốt với gia đình, bạn bè, xã hội...”.
“Chọn Microsoft vì... thẻ xanh, được Microsoft chọn chắc vì... hiền”Đường đến Mỹ (cụ thể là Microsoft) của anh thế nào?
Sau khi nộp hồ sơ xin việc lên trang web việc làm của Microsoft, tôi được mời phỏng vấn và may mắn vượt qua các vòng thi. Đầu tiên là những cuộc điện thoại, sau đó tại trụ sở của Microsoft. Mỗi cuộc phỏng vấn ở trụ sở kéo dài cả ngày, và tôi phỏng vấn với nhiều đội khác nhau nên ở đó luôn gần 1 tuần. Chắc họ thấy tôi hiền lành nên muốn cho vào để… sai vặt (cười).
Thật ra lúc đó tôi đã định nhận một lời mời làm việc khác tại Miami, vì thấy thành phố biển đẹp tuyệt vời và sôi động này không bao giờ ngủ. Nhưng vì Microsoft đồng ý bảo lãnh thẻ xanh cho tôi ngay nên tôi nghĩ là cứ lấy thẻ xanh trước rồi đi đâu thì đi. Cuối cùng thì ở lại gắn bó và yêu mến thành phố Seattle mưa gió luôn. Chỉ đơn giản và thực dụng thế thôi.
tin liên quan
Microsoft mua công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Semantic MachinesTôi chẳng tiếp xúc với Bill Gate bao giờ, chỉ thỉnh thoảng thấy ông đứng trên bục “chém gió” xuống đám nhân viên lơ ngơ mà thôi (cười). Về những gì thu nạp được, trước hết là những kiến thức về công nghệ, kỹ thuật bởi Microsoft là một công ty hàng đầu thế giới với nguồn tài nguyên công nghệ rất phong phú. Tiếp nữa là kỹ năng làm việc nhóm với các nhóm khác nhau. Microsoft quy tụ rất nhiều nhân tài và những chuyên gia hàng đầu thế giới, vừa giúp cho mình tích lũy, học hỏi được nhiều kinh nghiệm vừa tạo hứng khởi sáng tạo cũng như những áp lực phấn đấu cần thiết.
Để thành công ở Mỹ nói chung và Microsoft nói riêng, một người Việt cần phát huy tố chất, "đặc thù Việt" gì, theo anh?
Có mấy tố chất đã và đang được phát huy: kiên cường, gan dạ, ý chí chiến đấu quyết thắng cao, từ đó góp phần tạo nên ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt. Nhưng để thành công còn phụ thuộc nhiều vào khả năng và nhu cầu của xã hội về lĩnh vực đó. Chẳng hạn, tôi rất đam mê đá bóng và có thể tập đá bóng suốt ngày suốt đêm, nhưng nếu theo nghiệp đó thì chắc cả sự nghiệp vẫn mài ghế dự bị của 1 đội bóng cấp phường, vì khả năng tôi chỉ đến thế. Và nói về nhu cầu thì tôi ít khi coi bóng đá soccer ở Mỹ mà chỉ thích coi bóng đá châu Âu...
Điểm yếu nào cần hạn chế, ở lao động Việt?
|
Tôi nói có thể có trật có trúng, nhưng không phải bêu xấu ai cả ngoài bản thân mình, và hy vọng đều vì những kết quả tốt đẹp.
“Tôi bị nghiện công việc”
Anh có thần tượng không? Ảnh hưởng nào là tích cực nhất?
Tôi cũng hâm mộ vài người, chắc tôi dễ bị dụ (cười). Hồi xưa là Bill Gates. Đơn giản, lúc đó ông là người thành công nhất trong lĩnh vực này, là một vị vua. Ông cực kỳ thông minh, cực kỳ quyết liệt và cực kỳ nhạy cảm với những cơ hội lớn.
Sau đó thì đến Steve Jobs. Khoảng 1, 2 năm trước và sau khi ông qua đời, tôi mới bắt đầu đọc những bài báo và một cuốn sách về ông. Câu chuyện về cuộc đời ông lại khá đối nghịch, có lẽ cũng nhiều nước mắt, từ lúc ra đời đã phải vượt qua mọi nghịch cảnh để đạt được những sáng tạo khá vĩ đại cho nhân loại. Thậm chí đến lúc ông mất, tôi cũng không rõ nhân cách ông có đến gần được sự hoàn thiện không nữa. Nhưng điều giúp ông vượt qua tất cả là mục tiêu to lớn mà ông luôn luôn theo đuổi, đó là tạo ra những sản phẩm cực kỳ hoàn thiện. Có lẽ cuộc đời ông là cuốn sách hay hơn nhiều so với cuộc đời Bill Gates.
|
Hay là Satya Nadella - vị CEO hiện giờ của Microsoft, chỉ chuyển đến Mỹ đi học và làm khi đã khoảng 20 tuổi. Ông rất chăm chỉ, thông minh và nổi bật là sự khiêm nhường. Ông có nói là đừng “know it all” - nghĩa là “biết tuốt” mà nên “learn it all” - nghĩa là “học tuốt”.
Và gần đây là Elon Musk, một kỹ sư thần đồng tuyệt vời, là chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau - hẳn là một ví dụ nổi bật nhất của “học tuốt”. Không chỉ vậy, anh ấy sẵn sàng đánh cược những khối tài sản khổng lồ để sáng tạo nên những sản phẩm hoàn hảo và hầu như hoàn toàn mới mẻ. Về điểm này thì cũng hơi giống Steve Jobs.
Anh từng đạt giải Luận văn tiến sĩ xuất sắc của Úc và New Zealand. Anh thấy mình sử dụng tuổi trẻ thế nào? Đã bao giờ lãng phí nó?
Tôi là dạng cần cù bù thông minh nên đã dành nhiều thời gian học tập và làm việc. Luận văn của tôi về cung cấp sự ẩn danh bằng mật mã trong các giao dịch số. Mặc dù có những kết quả vẫn chưa có tác dụng thực tế, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã lãng phí cuộc đời mình.
Chừng nào anh cho phép mình được nghỉ ngơi? Làm thế nào để dung hòa giữa việc phát triển sự nghiệp và đảm bảo chất lượng sống?
Chẳng biết nữa, tôi bị nghiện công việc. Kể ra, tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm rồi đến một lúc nào đó không sử dụng và cống hiến được nữa thì cũng hơi tiếc! Lối sống của tôi đơn giản thôi: hứng thì làm việc, mệt thì nghỉ ngơi, chán thì đi... quẩy (cười).
Nếu có thể mang đi một thứ ở VN, anh sẽ chọn...?
Cả gia đình tôi.
|
“Đang yên đang lành tự dưng lại... startup”
Rời Microsoft có là quyết định khó khăn của anh? Thành công lớn nhất mà anh có được là trong hay sau khi rời khỏi đó?
Tôi hầu như không có quyết định nào là khó khăn. Nhưng từ bỏ cuộc sống bình an ở Microsoft để ra làm ăn riêng cũng hơi liều. Nếu có một cô vợ thì chắc sẽ được nghe câu than muôn thuở: “Đang yên đang lành tự dưng lại... startup”.
|
Đã là lúc có thể tự hào về bản thân?
Tôi chẳng có thành công nào lớn cả. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Hiện tại, tôi chỉ dám tự hào về những thành công nho nhỏ hằng ngày: sống tốt với gia đình, bạn bè, xã hội, hoàn thành tốt công việc của mình, cố gắng rèn luyện giữ gìn sức khỏe...
Vì sao các anh lại chọn đặt tên công ty của mình là “Veramine”?
“Vera” trong tiếng Latin nghĩa là “sự thật”, “mine” (như “mining”) là “tìm kiếm”. Thay vì Data Mining, thì đây là Vera Mining. “Vera” trong tiếng Nga lại có nghĩa là “niềm tin” nên có thể hiểu Veramine là “tìm kiếm sự thật” hoặc “tìm kiếm niềm tin”.
Cảm giác khi tìm thấy sự thật thế nào?
Kích động một cách âm thầm. Tìm kiếm sự thật quả là một khoái cảm, luôn đủ sức kích ứng mình. Nhưng với một kỹ sư bảo mật thì sự “hả hê” ấy ẩn vào trong hơn, “hiểm độc” hơn (cười).
“Bệnh nghề nghiệp” có len vào cuộc sống, cả khi đó là những sự thật phũ phàng?
Không biết là may mắn hay bất hạnh, một đặc điểm nghề nghiệp của tôi là luôn muốn đào sâu tìm hiểu mọi việc một cách cặn kẽ, luôn tìm câu trả lời cho mọi câu hỏi. Vì vậy, khi tìm ra những sự thật phũ phàng, đành phải đương đầu với nó thôi. Đằng nào những sự thật đó cũng đã ở trong đầu mình rồi, chẳng còn chỗ nào cho mình trốn chạy nó nữa.
Mấy ông trùm công nghệ thông tin lại thường không chọn cưới vợ đẹp, anh thì sao?
Phần mềm “lấy vợ” của mỗi người cho ra những kết quả khác nhau. Chắc chương trình của mấy người đó kết luận là “chân dài vẫn không bằng chân... chất”. Còn chương trình của tôi vẫn đang… chạy dài, chưa ra kết quả. Thực ra cũng có những tay đại gia công nghệ thông tin không chỉ cưới được 1 mà hẳn mấy cô vợ vừa hay, vừa dài, vừa... “chuất” (cười).
Trong nghệ thuật, cô đơn thường được coi là điều kiện lý tưởng của sáng tạo. Một chuyên gia IT thì sao, khi là “lính phòng không” (hơi lâu)?
Chẳng qua tôi khờ khạo trong việc tìm lối thoát khỏi con đường độc thân mà thôi. Nhưng nói theo kiểu “nghệ thuật là ánh trăng lừa dối”, tôi vẫn đang cố gắng tạo ra một tác phẩm tình yêu hôn nhân để đời. Hy vọng là tập 1 sẽ hay tuyệt vời, thì cứ như Avengers ấy, sẽ làm tiếp tập 2, 3, 4... (cười).
"Tử vi xem số cho người...”, chuyên gia vá lỗi lại không tự "vá lỗi" được cho đời mình sao?
Vá lỗi máy tính chắc khác xa vá lỗi cuộc đời, nhưng cũng có những điểm chung. Trong quá trình phát triển sẽ có những sai lầm và trở ngại, nhưng phải luôn bình tĩnh và cố gắng nhận thức được những sai lầm này để sửa chữa và đương đầu với trở ngại để vượt qua. Nên tôi vẫn đang vá lỗi cuộc đời mình đây. Đến lúc nào đó không khéo lại phải... đập hết đi làm lại.
Cảm ơn anh đã nhiệt thành chia sẻ!
Bình luận