Tại sao Trung Quốc không thể thả tự do nhân dân tệ?

20/08/2017 09:46 GMT+7

Kiểm soát vốn có thể mang lại sự ổn định, nhưng lại không có khả năng sửa chữa bất cứ điều gì trong dài hạn.

Theo tác giả Christopher Balding chia sẻ trên Bloomberg, sau khi nhân dân tệ bất ngờ mất giá vào năm 2015 và dự trữ ngoại tệ đạt mức thấp nhất kể từ năm 2011, cộng thêm các đợt tăng lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến nhân dân tệ bị đe dọa, Trung Quốc đã không ngần ngại dùng mọi biện pháp, bất chấp những cơn bão kinh tế để đẩy giá đồng tiền của mình cũng như dự trữ ngoại tệ tăng trở lại trong tương lai gần.
Trung Quốc cũng đã bước vào cuộc cải cách mạnh mẽ, tìm đủ cách kiềm chế các loại dòng vốn chảy ra, đe dọa trừng phạt đối với các nhà đầu tư bất động sản và ngăn chặn các công ty trong nước mua lại doanh nghiệp nước ngoài. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) được cho là đã can thiệp vào thị trường tiền tệ để giữ cho nhân dân tệ có giá trong phạm vi đã được định trước. Cơ quan này cũng đưa ra biện pháp định giá "nghịch chu kỳ" mới nhằm giảm sự biến động của nhân dân tệ so với USD.
Kết quả là tính riêng trong năm nay, giá trị nhân dân tệ tăng 4% và dự trữ ngoại tệ của Đại lục cũng đã tăng 70 tỉ USD. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực để làm cho nhân dân tệ trở thành một đồng tiền lớn toàn cầu vẫn không có nền tảng. Các phương tiện truyền thông nhà nước thậm chí còn kêu gọi chính phủ tháo gỡ sự kiểm soát vốn và tỷ giá hối đoái. Song, điều này giống như một người bệnh ngưng dùng thuốc khi bắt đầu cảm thấy khỏe hơn, nhưng những điều kiện cơ bản bên trong thì thực sự vẫn không có gì thay đổi.
Công dân Trung Quốc vẫn muốn chuyển tiền ra nước ngoài. Họ đang mua bất động sản ở khắp mọi nơi, từ Bangkok cho đến London. Với tình trạng thiếu các cơ hội đầu tư hứa hẹn trong nước và chưa có một số bất động sản giá trị nhất trên thế giới, thì điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
Các tập đoàn kinh doanh cũng không ngừng rút tiền ra. Cho dù bằng cách hồi hương lợi nhuận, tiếp tục thu lợi nhuận, hoặc đầu tư vào kế hoạch cơ sở hạ tầng “Một vành đai, một con đường” của chính phủ, họ cũng sẽ lấy vốn ở Trung Quốc và đầu tư vào các thị trường khác.
Mặc dù đầu tư nước ngoài chính thức đã giảm 67% do quy định chặt chẽ hơn, nhưng tỷ lệ thanh toán tại ngân hàng đối với hàng hóa nhập khẩu nước ngoài đã tăng mạnh trở lại, cho thấy những dòng chảy tài chính từ trong nước ra bên ngoài vẫn tràn ngập. Chưa kể việc kiểm soát vốn của Đại lục dường như đang làm tổn hại đển khả năng cân bằng dòng vốn, khi các nhà đầu tư nước ngoài giảm đầu tư trực tiếp xuống mức 5,5% trong năm nay.
Với tất cả những thực trạng nêu trên, thì việc tự do hóa nhân dân tệ chỉ vì nó đã đạt được sự ổn định nhất thời là điều vô nghĩa. Trước khi có thể xem xét vấn đề tự do hóa đồng tiền, Trung Quốc cần phải giải quyết những nguyên nhân đang khiến người dân và doanh nghiệp cố gắng di chuyển dòng tiền ra nước ngoài. Chừng nào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn còn dư thừa công suất, thiếu các quy định điều tiết rõ ràng và dùng vốn để bão hòa thị trường, thì việc thả tự do nhân dân tệ chỉ mãi là một bài toán lòng vòng, không có lối ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.