Rủi ro thương trường quốc tế

0
Doanh nghiệp (DN) VN bước vào năm 2010 với nhiều hứng khởi. Tuy nhiên, các cảnh báo về những rủi ro trong quan hệ thương mại quốc tế có thể khiến DN phải trả giá đắt là không thế không nhắc đến.

Coi chừng bị lừa

Cảnh báo thứ nhất là nguy cơ lừa đảo thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp khi kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục. Năm 2009, Bộ Công thương nhiều lần khuyến cáo cẩn thận khi làm ăn với đối tác nước ngoài và dẫn chứng ra những trường hợp cụ thể.

Chẳng hạn, mua nguyên liệu giấy của đối tác Indonesia, sau khi trả trước 30 - 40% trị giá hợp đồng thì không thấy hàng đâu cả. Trường hợp tương tự, có DN mua hàng trăm tấn bột thịt xương của đối tác Hồng Kông và giao tiền trước theo phương thức thanh toán TT. Đến ngày giao hàng, DN tá hỏa khi lô hàng vẫn bặt tăm, liên lạc với chủ hàng thì “vô âm tín”.

Có các DN cũng “sập bẫy” tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lần này thì khác. Thủ đoạn lừa đảo của đối tác là bằng cách mua hàng với giá cao, rồi chuyển đặt cọc 15% - 30% giá trị lô hàng. Khoản tiền còn lại sẽ được thanh toán khi hoàn thành các thủ tục chứng từ. Tuy nhiên, sau đó họ lại không trả và yêu cầu giảm giá, nếu không để hàng nằm cảng; đưa hàng về nước vì luật hải quan Thổ Nhĩ Kỳ rất phức tạp.

Điểm chung của các vụ lừa đảo thương mại là DN hai bên chỉ “làm quen” qua mạng, sau đó vì cần hợp đồng hoặc ham giá hời mà đặt tay ký kết, thậm chí không cần áp dụng hình thức thanh toán L/C, mà dùng hình thức thanh toán rủi ro trả tiền đổi chứng từ. Thiệt hại mà DN gánh chịu là rất lớn, nguy hiểm hơn là dẫn tới phá sản.

Các vụ lừa đảo như vậy không chỉ diễn ra một vài lần mà liên tục trong năm qua, khiến Bộ Công thương phải liên tiếp cảnh báo.

Có thể “đứng ngoài cuộc chơi”

Cảnh báo thứ hai là DN có thể tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi hội nhập. Năm 2010, nhiều hiệp định kinh tế giữa VN và các nước có hiệu lực. Trong đó có Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZFTA), các hiệp định kinh tế trong khuôn khổ ASEAN bao gồm Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) và Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)...  Hồi tháng 10.2009, một hiệp định toàn diện quan trọng khác đã được thực thi là Hiệp định đối tác kinh tế VN - Nhật Bản.

Thường thì với một hiệp định, VN phải mất nhiều năm mới có thể kết thúc đàm phán và hoàn tất việc ký kết, qua đó góp phần tạo ra những hành lang pháp lý, cơ hội đầu tư và thương mại cho DN. Thế nhưng, một khảo sát của Bộ Công thương mới đây cho biết, chỉ khoảng 15% DN khai thác tốt những lợi ích từ các hiệp định song phương và đa phương trong khu vực ASEAN mà VN đã ký kết. Nguyên nhân chính, 90% DN VN có quy mô vừa và nhỏ, nên chưa đủ khả năng vươn ra thị trường thế giới; còn thờ ơ hoặc chưa biết cách tận dụng những lợi ích của các hiệp định này mang lại, đặc biệt là cắt giảm thuế suất. Hậu quả là hàng hóa ta nhập của các nước thì rất lớn, còn xuất đi lại thật nhỏ bé. Một thống kê cho biết, với các nước mà ta đã ký kết hiệp định thương mại tự do, ngoại trừ Nhật Bản và Úc, còn lại ta đều nhập siêu từ họ.

Rắc rối từ các vụ kiện

Cảnh báo thứ ba là rắc rối từ các vụ kiện chống bán phá giá. Trong một nền thương mại toàn cầu ngày càng trở nên bất ổn bởi vấn đề bảo hộ, thì việc phòng ngừa kiện chống bán phá giá là rất quan trọng.

Phòng ngừa như thế nào, VN đã bàn đến quá nhiều, chẳng hạn như chiến lược phân bổ hợp lý cơ cấu thị trường xuất khẩu, tránh tập trung lớn vào một vài thị trường trọng điểm để khi bị đánh còn tránh được những thiệt hại, thì chuyện trả đũa thương mại khi bị kiện là rất quan trọng.

Các nước dày dạn kinh nghiệm như Trung Quốc, Canada hay Ấn Độ, họ luôn chuẩn bị sẵn sàng biện pháp trả đũa thương mại khi bị đối tác kiện chống bán phá giá. Bởi họ có vị thế. Vị thế với những đối tác thương mại gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau. Còn hàng hóa của DN VN thì quá phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. Kể cả một số mặt hàng xuất khẩu rất lớn như gạo, cà phê, tiêu... VN cũng không thể sử dụng sức mạnh của chúng để có thể gây sức ép. Đối với gạo, vị thế chưa như Thái Lan. Cà phê chỉ đứng sau Brazil, trên Colombia nhưng vị thế không bằng được so với hai nước này. Tiêu chiếm 50% thị trường toàn cầu, nhưng lại không thể quyết định được giá. Đó là những vấn đề đáng tiếc trong quan hệ thương mại, khi DN VN lại đứng ở thế yếu, dù trên thực tế chúng ta có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ.

N.Trần Tâm

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU