Lang thang phố vắng Hội An

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tôi lang thang phố cổ ngay sau khi trở lại Hội An tuần rồi với một chút “khao khát” riêng. Là được thong dong dạo phố cổ Hội An mà không phải lo tránh du khách người qua kẻ lại tấp nập trên đường.
Hội An ngày vắng /// HUỲNH VĂN THÔNG Hội An ngày vắng - HUỲNH VĂN THÔNG
Hội An ngày vắng
HUỲNH VĂN THÔNG
Mọi năm thì thời điểm này Hội An tấp nập lắm. Muốn chụp một tấm ảnh thật an nhiên nơi phố cổ cũng chẳng dễ dàng gì. Những con phố nhỏ chật người qua lại, muốn lùi người lại cho tấm ảnh đúng ý thì đã là một việc khá phiền phức. Còn đứng lâu một chút đủ để tần ngần ngắm cái dáng vẻ xưa cũ và tông màu nền nã của những ngôi nhà phố cổ thì sau đó bạn sẽ cảm thấy có lỗi với du khách khác đang chờ thế chỗ bạn.
Mỗi năm tôi ra Hội An nhiều lần vì công việc. Nhưng thú thật nhiều khi tôi chẳng hứng thú dạo phố cổ, dù cảm giác rất nhớ, chỉ vì ngại cảnh du khách chen chúc tấp nập mùa du lịch.
Phố cổ Hội An mà tôi mong nhớ phải là một phố cổ tĩnh lặng, an nhiên, vắng vẻ. Tôi không thích cảnh đông người nơi phố cổ, dù vẫn biết cái ý nguyện ấy của mình thật ích kỷ. Nhưng là yêu mà, ai chẳng muốn giữ làm của riêng nếu có thể.
Anh lái xe trên đường đưa tôi từ sân bay Đà Nẵng về Hội An lần này đã kịp tả cho tôi nghe về cảnh Hội An vắng hoe vì không có mấy du khách.
Dịch Covid-19 để lại nhiều hệ lụy trực tiếp cho du lịch. Và còn nhiều hơn thế những tác động gián tiếp. Tôi cầm cuốn tạp chí trên máy bay đã bị rút bớt đến cả hai phần ba số trang và đố người bạn ngồi bên cạnh là vì sao. Cả hai cùng cười và tự hiểu điều gì đang thật sự đe dọa chuỗi cung ứng du lịch.
Tôi thỏa sức được thong dong lang thang ngắm nhìn phố cổ mà gần như chẳng bị làm phiền. Những ai yêu Hội An mà được trở lại lúc này thì sẽ thích lắm. Cứ như được chạm thật sâu vào vẻ dịu dàng, nết na của phố cổ. Cứ như đủ riêng tư để hít một hơi thật sâu mà ngửi thấy mùi hương xưa cũ của những ngôi nhà phố cổ.
Nhưng rồi bỗng giật mình nhận ra cả một dãy dài những ngôi nhà mặt tiền trong phố cổ đóng cửa im ỉm, không ít căn treo biển sang nhượng mặt bằng. Chỉ một vài quán nước mở cửa bán cầm chừng, là bán những thứ nước uống và vài món đồ ăn vặt mà anh lái xe nói với tôi là người Hội An tự xoay xở nấu lấy, làm lấy.
Hai đêm ở Hội An của tôi gần như một mình một khách sạn. Vậy mà cô nhân viên lễ tân vẫn chuẩn bị cho tôi ngày 3 bữa ăn rất chu đáo, và ngon chẳng khác gì mọi lần. Tôi ngạc nhiên hỏi, cô ấy giải thích là một mình kiêm tất các vai trò lễ tân, pha chế, nấu ăn của khách sạn. Có lẽ nhiều cơ sở lưu trú ở Hội An đã chịu đựng được khó khăn kinh doanh trong mùa dịch nhờ sự chịu thương chịu khó và chút tháo vát nội trợ vốn sẵn có trong phẩm chất của nhiều phụ nữ miền Trung.
Tôi bỗng thấy mình trở nên quá ích kỷ với cái lối suy nghĩ thích có một Hội An yên tĩnh, vắng vẻ cho thỏa niềm yêu của riêng mình. Những tấm biển sang nhượng mặt bằng treo trước cửa những ngôi nhà phố cổ đóng cửa im ỉm ngay trong thời điểm vốn là mùa cao điểm du lịch nội địa. Dáng vẻ thảnh thơi nhuốm đẫm nỗi buồn của mấy anh xích lô du lịch nơi lối vào phố cổ. Là đúng một Hội An rất an yên như tôi mong muốn, nhưng cũng là một Hội An đẫm âu lo của người dân nơi này.
Một Hội An như tôi ước muốn, như nhiều người bạn của tôi ước muốn, nhưng rất tiếc đó sẽ không phải là một Hội An mà nền kinh tế mong đợi, một nền kinh tế mà ở đó sinh kế của người dân gắn liền với sự ồn ào, tấp nập của số đông du khách vì mến mộ mà tìm đến nơi này.
Còn kịp đấy, để bạn quay lại ngay với Hội An những ngày này, mà tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhõm an yên nơi phố cổ vắng người. Và cũng có thể bằng cách ấy, bạn sẽ giúp trả lại cho người dân Hội An sinh kế du lịch mà họ phải dựa vào. Nghe mâu thuẫn thật, nhưng là thật!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU