Hạn mặn khốc liệt uy hiếp ĐBSCL

6 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Vựa lúa ĐBSCL đang đối diện mùa hạn mặn đến sớm và khốc liệt chưa từng thấy, những khó khăn, thiệt hại rất khó tránh khỏi.
Bà Lê Thị Sáu, ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, H.Long Phú (Sóc Trăng) vét nước ngọt tưới cho vườn thiên lý  /// Ảnh: Đình Tuyển Bà Lê Thị Sáu, ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, H.Long Phú (Sóc Trăng) vét nước ngọt tưới cho vườn thiên lý - Ảnh: Đình Tuyển
Bà Lê Thị Sáu, ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, H.Long Phú (Sóc Trăng) vét nước ngọt tưới cho vườn thiên lý
Ảnh: Đình Tuyển
Khi con nước ngọt yếu ớt từ thượng nguồn Mê Kông đổ về ĐBSCL ở mức thấp kỷ lục không đủ để đẩy nước mặn ra biển, như một lẽ tất yếu, nước mặn lấn sâu vào nội đồng. Đáng nói, tình trạng xâm nhập mặn gay gắt xuất hiện quá sớm, hơn khoảng 1 tháng so với năm hạn mặn kỷ lục lịch sử 2015 - 2016 đang uy hiếp người dân miền Tây.

Cơn khát nước ngọt đến sớm

Cách dòng sông Hậu chỉ vài trăm mét nhưng 5.000 m2 đất trồng đu đủ xen với xoài Đài Loan, nhãn Ido của ông Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, H.Long Phú, Sóc Trăng) lại đang thiếu nước ngọt.
Đây đang là lúc ra bông, cho trái cần nước nhất thì mương lại cạn queo. Tôi ra hỏi mấy ông ở ấp có cách nào mở nước vào nhưng không được vì ngoài sông giờ nước mặn chát
Ông Nguyễn Văn Tuấn (ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, H.Long Phú, Sóc Trăng)
Tất cả là bởi nước mặn đến quá sớm, sớm hơn mọi dự kiến. Các cống ngăn mặn đã đồng loạt được đóng lại để tránh nước mặn tràn vào nội đồng. Nhưng chính điều này cũng khiến cho nguồn nước tưới của cây trồng bên trong các kênh nội đồng dần cạn kiệt.
Nhìn vườn đu đủ đang héo dần, ông Tuấn nói như mếu: “Không xong rồi. Cứ thế này thì đu đủ, xoài, nhãn gì cũng chết ráo. Đây đang là lúc ra bông, cho trái cần nước nhất thì mương lại cạn queo. Tôi ra hỏi mấy ông ở ấp có cách nào mở nước vào nhưng không được vì ngoài sông giờ nước mặn chát”.
Vừa vét từng gàu nước ngọt còn đọng trong mương tưới cho những gốc đu đủ, ông Tuấn kể, để có 5 công đu đủ này ông đã phải phá bỏ vườn nhãn da bò 20 năm tuổi để chuyển đổi vào hồi tháng 6 vừa rồi.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, H.Long Phú (Sóc Trăng) vét nước ngọt còn sót lại trong mương để tưới đu đủ Ảnh: Đình Tuyển

Ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, H.Long Phú (Sóc Trăng) vét nước ngọt còn sót lại trong mương để tưới đu đủ

Ảnh: Đình Tuyển

Trước đó, năm 2016 vườn nhãn thất thu vì hạn mặn. Sang năm 2017, 2018 nhãn bị bệnh chổi rồng hoành hành. Tới năm 2019 ông quyết “giã từ” cây nhãn da bò đã không hiệu quả nhưng không ngờ giờ chẳng khá hơn. Bởi để cây sinh trưởng tốt ra bông, đậu trái và thu hoạch thì vườn đu đủ của ông Tuấn cần nước tưới ít nhất trong 3 tháng nữa. Điều này là quá khó với ông Tuấn.
“Tổng chi phí giống đu đủ cũng hết hơn 40 triệu đồng, nếu tình trạng thiếu nước này kéo dài thêm chắc khó cứu vãn”, ông Tuấn nói.
Chung cảnh ngộ với ông Tuấn, gia đình bà Lê Thị Sáu, 55 tuổi, cũng ở ấp Thạnh Đức, hai tuần nay mất ngủ vì vườn thiên lý đang chết dần do thiếu nước tưới. Không còn cảnh tưới máy ào ào như trước đây, bà Sáu phải xách từng thùng tưới bằng tay để tiết kiệm nguồn nước ít ỏi còn sót lại. Bà bảo, trước đây 3 công đất (3.000 m2 - PV) trồng thiên lý này vốn là đất trồng lúa nhưng do hạn mặn thất bát nên từ năm 2018 bà chuyển qua trồng loại cây lấy bông này. “Được năm ngoái vừa trúng mùa vừa trúng giá. Qua năm nay thì gặp cảnh thiếu nước này. Giờ giá bông thiên lý bán 40.000 đồng/kg mà không có bán. Tới tết giá bông có khi lên cả trăm ngàn đồng nhưng tình cảnh mặn thế này thì cây chết luôn chớ lấy gì mà thu hoạch”, bà Sáu nói. Cạnh nhà bà Sáu, hai mương nước nuôi cá cũng cạn khô.

Canh ngày đêm lấy nước ngọt

Sóc Trăng là tỉnh có địa phận trải dọc bờ nam sông Hậu và giáp với Biển Đông nên đây cũng là một trong những địa phương mà “cuộc chiến” mặn - ngọt diễn ra khốc liệt bậc nhất miền Tây. Dọc tuyến sông Đại Ngãi, nơi đầu nguồn dẫn nước ngọt từ sông Hậu qua các kênh trục vào sâu nội đồng tỉnh Sóc Trăng, độ mặn ghi nhận đã tăng vọt lên đến 9,2%0 vào ngày 10.12.
Nước mặn lúc này đã vào sâu trong sông Hậu 35 - 40 km. Vào những ngày cuối tháng âm lịch, triều cường dâng cao, “lưỡi” mặn đã lấn sâu tới 40 - 45 km về phía thượng nguồn. Theo ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, sông Đại Ngãi cũng là nơi cung cấp nước ngọt chính cho cả vùng trồng lúa Long Phú - Tiếp Nhật rộng hơn 40.000 ha của tỉnh Sóc Trăng. “Nếu như so sánh với mùa hạn mặn ác liệt nhất lịch sử
2015 - 2016 thì cũng phải tới giữa tháng 1.2016, con nước ở cửa sông Đại Ngãi mới bị nhiễm mặn 9,2%0. Vậy mà năm nay, độ mặn tương tự đã xuất hiện cách đây hơn 10 ngày, tức là sớm hơn cả tháng”, ông Đạo nói và cho biết, dù đã chủ động yêu cầu nông dân xuống giống sớm vụ đông xuân nửa tháng so với bình thường để “né” mặn nhưng vẫn khó tránh khỏi ảnh hưởng, nhất là những trà lúa đông xuân, dân xuống giống muộn thu hoạch sau Tết Nguyên đán.
“Tình hình hiện rất căng thẳng. Dòng chảy từ thượng nguồn thấp quá, để lấy nước ngọt cấp nước cho nội đồng rất gian nan. Chúng tôi phải cử người canh 24/24 để đo nước. Hễ có nước ngọt là lập tức mở cống lấy vào, đồng thời khuyến cáo người dân bơm trữ nước trong kinh”, ông Đạo nói.
Trưởng phòng NN-PTNT H.Trần Đề (Sóc Trăng) Trần Hoàng Dũng nói thêm, hiện nhu cầu nước ngọt của 22.400 ha lúa đông xuân của huyện rất cấp thiết. Mặc dù 60 - 70% diện tích lúa thu hoạch trước tết không quá lo ngại nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. “30 - 40% diện tích lúa còn lại kéo dài đến khoảng giữa tháng giêng (âm lịch) mới thu hoạch và nhu cầu nước ngọt là không nhỏ. Giải pháp bây giờ chỉ là cố gắng canh me, chờ thời để lấy nước ngọt, đâu làm gì khác được”, ông Dũng nói.

“Vương quốc hoa Tết” bị đe dọa

Từ cửa sông Tiền và các nhánh như Cổ Chiên, Hàm Luông, trong tuần qua, độ mặn 4%0 cũng đã bao trùm, lấn sâu về hướng thượng nguồn hơn 60 km. Tại Bến Tre, đáng ngại nhất phải kể tới những nhà vườn ở “vương quốc hoa kiểng Cái Mơn” khi chưa năm nào nước mặn lại xâm nhập sớm và sâu như năm nay.
Cống ngăn mặn Bà Xẩm ở H.Long Phú (Sóc Trăng) đã đóng chặt ngăn không cho nước mặn từ sông Hậu vào nội đồng khiến tàu ghe không thể qua lại

Cống ngăn mặn Bà Xẩm ở H.Long Phú (Sóc Trăng) đã đóng chặt ngăn không cho nước mặn từ sông Hậu vào nội đồng khiến tàu ghe không thể qua lại

Hiện người dân đang tìm mọi cách để trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt tưới tiêu. “Do nước mặn lên bất ngờ nên nhà tôi và các hộ khác đều không kịp trữ nước trong mương vườn để tưới. Tình hình này kéo dài thì 2.400 chậu cúc mâm xôi, vạn thọ của tôi xem như tiêu”, lão nông Nguyễn Văn Giỏi, ngụ xã Tân Thiềng, H.Chợ Lách, lo lắng.
Không ngồi chờ chính quyền dự báo độ mặn, ông Nguyễn Văn Liệt (ngụ xã Tân Thiềng) sốt ruột đã chi 6 triệu đồng mua dụng cụ đo độ mặn nhằm cứu vườn 40.000 cây sầu riêng giống của gia đình mình. Nhưng đo liên tục mấy ngày qua, ông Liệt vẫn chưa thể lấy nước tưới. “Loại cây sầu riêng con này chỉ chịu độ mặn dưới 0,4%0 trong khi ngoài sông giờ là 2%0. Mặn sớm kiểu này ngặt nghèo quá”, ông Liệt than thở.
Ngoại trừ đợt thiên tai xâm nhập mặn lịch sử năm 2016, khu vực xã Vĩnh Thành, H.Chợ Lách chưa khi nào bị nước mặn ngoài sông Cổ Chiên lấn tới. Nhưng hiện giờ độ mặn đo được cũng đã gần 0,5%0 lấn đến khu vực cầu Hòa Khánh. “Mặn mà nhích lên nữa thì hơn 500 gốc mai, giá trị hơn 1 tỉ đồng của gia đình tôi khó mà chống chịu nổi”, chị Nguyễn Thị Thùy Trang, ngụ xã Vĩnh Thành, H.Chợ Lách âu lo.
TS Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-PTNT H.Chợ Lách, cho biết, xâm nhập mặn năm nay đến sớm, và có thể sẽ kéo dài đến tháng 5.2020. Hiện điều đáng lo nhất của địa phương là hơn 11 triệu sản phẩm hoa kiểng tết đang trong giai đoạn xử lý hoa, chưa kể 20 triệu cây giống và hơn 5.000 ha cây ăn trái có thể chịu những hậu quả rất khó lường khi xâm nhập mặn gia tăng.

Tiền Giang và Long An cấp bách chống mặn

Ngày 23.12, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết đã ký công văn khẩn yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện triển khai nhanh các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn. Sở NN-PTNT phối hợp với Sở TN-MT thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải vào công trình thủy lợi gây ô nhiễm nguồn nước. Sở NN-PTNT tăng cường phối hợp đơn vị quản lý khai thác hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa để đề nghị tăng lưu lượng xả nước xuống sông Vàm Cỏ Đông khi độ mặn lên cao để kịp thời đẩy mặn, lấy ngọt.
Cùng ngày, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo công tác phòng chống hạn mặn. Ông Hưởng yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo các phòng NN-PTNT cấp huyện thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn tại địa phương để kịp thời báo cáo, tiếp nhận thông tin từ người dân. Với một số tuyến kinh tiếp giáp với tỉnh Long An, yêu cầu Sở NN-PTNT theo dõi, nếu tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp thì chủ động đắp đập ngăn mặn bảo vệ sản xuất. 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Dương

Dương

Nếu sản xuất nông nghiệp ngày nay mà không có định hướng rõ ràng, bao gồm cả những giải pháp chủ động đối phó với các tình huống thời tiết cực đoan thế này thì... nông dân không bao giờ khá được. Làm 1 vụ trúng thì 2 vụ thất lấy gì mà dư? Nên chăng phải tính ngay giải pháp cho những vùng nhiễm mặn như trong bài viết nêu. Đừng xem nó làm thiên tai mà coi như quy luật tự nhiên để dễ bề ứng phó, sống chung với nó. Một điều cũng dễ thấy là dân mình đó giờ xài nước rất vô tư, mà ít nghĩ đến việc phải tiết kiệm nước. Xài bữa trước mà đâu nghĩ tới bữa sau
Phong Vu

Phong Vu

Không cần canh me, khi nào nước ròng thấp nhất là lúc nước ngọt nhất có thể. Cần trang bị máy bơm để bơm mức nước thấp nhất khi ròng qua cửa cống vào kênh có mực nước cao hơn.
Thai An

Thai An

Cứ đà này thì nhiều khả năng thiệt hại khủng khiếp hơn 15.000 tỉ đồng của năm khô hạn, xâm nhập mặn 2016 có thể lặp lại. Khổ nhất vẫn là nông dân mà thôi
Hoàng Thị Tùng Lâm

Hoàng Thị Tùng Lâm

HÃY GIÀNH THÊM QUỸ ĐẤT CHO AO, MƯƠNG VÀ SÔNG ĐÀO.

Phải làm sao tăng trữ lượng mạch nước ngọt ngầm. Muốn vậy phải đào nhiều ao, mương, không cần sâu quá mà cần diện tích rộng, mục đích là chứa nước mưa, càng nhiều càng tốt. Khi đó ao, mương có vai trò như cái rốn nuôi dưỡng mạch nước ngấm, làm tăng độ ẩm của đất. Diện tích mỗi ao, mương không cần quá rộng, nhưng cần nhiều và phân tán đều rộng khắp mặt đất. Đừng tiếc đất cho ao, mương. Nó sẽ cho lợi ích dài lâu. Nó làm cho mặt đất mát lành quanh năm. Ao, mương vừa tránh hạn mùa khô, vừa giảm ngập lụt mùa mưa. Nhưng phải là số lượng ao, mương đủ lớn thì mới có tác dụng rõ rệt, theo quy luật lượng đổi chất đổi. Ưu điểm của ao mương là không phải làm cầu như phải làm cầu qua sông (dài).

Đào thêm sông chạy song song với biển và nối với biển bằng nhiều cửa sông. Sông đào không cần quá sâu, nhưng cần bề rộng và diện tích lớn. Sâu vừa phải, lòng sông có thể sâu hơn mực nước biển, nhưng triền sông chỉ cần ngang bằng mực nước biển lúc thủy triều thấp. Vì sâu quá cũng vô ích, mà lại không tốt cho nhiều sinh vật có thể nuôi trồng như sú vẹt, tôm, cáy. Mục đích của sông đào này là để đón nhận nước thủy triều lên xuống của biển, là cách ngăn nước biển vào sâu thềm lục địa. Trồng sú vẹt trên sông đào, làm nguồn thức ăn tự nhiên cho các loại hải sản nước lợ.

Sông De (Cầu De) ở Thanh hóa chạy qua các xã như Hòa lộc, Phú lộc, ... là một ví dụ về sông đào, đã có từ xa xưa và được nạo vét nhiều lần. Bên cạnh sông De (nước lợ do pha trộn nước mặn và nước ngọt), một số nơi còn có đầm nước ngọt. Cho thấy, khi nước ngọt nhiều, thì tự nó ngăn không cho nước mặn thẩm thấu.

Mong Chính phủ hãy quan tâm một cách căn bản để nước mặn thật sự bị chinh phục. Mỗi người dân có thể đóng góp một phần tiền lương hoặc ngày công cho dự án SÔNG ĐÀO như đã trình bày, nếu được Nhà nước huy động.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU