Bộ trưởng Công thương: 'Khaisilk có dấu hiệu vi phạm luật pháp lẫn đạo đức doanh nghiệp'

27/10/2017 12:18 GMT+7

Bên lề Quốc hội sáng 27.10, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã lên tiếng xung quanh vụ việc Khaisilk bán hàng Trung Quốc có mác made in Vietnam. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng vụ Khaisilk cho thấy doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm cả pháp luật lẫn đạo đức doanh nghiệp.

Bộ trưởng có thể cho biết quan điểm của mình về vụ việc của Khaisilk?
Đối với các hoạt động của doanh nghiệp, Chính phủ và doanh nghiệp (DN) luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất trong việc phát triển thị trường, sản xuất, kinh doanh. Thế nhưng các hoạt động đó phải đáp ứng, tuân thủ pháp luật, đặc biệt các nội dung liên quan đến pháp luật bảo vệ lợi ích, quyền lợi người tiêu dùng. Đó là nguyên tắc cơ bản mà các doanh nghiệp đều phải thực hiện.
VIDEO: Cơn địa chấn Khaisilk

tin liên quan

Khaisilk thừa nhận 50% khăn lụa là hàng Trung Quốc
Mấy ngày nay, cộng đồng mạng và rất nhiều khách hàng của thương hiệu Khaisilk vừa băn khoăn lẫn bất bình khi một sản phẩm của công ty này bán ra bị phát hiện có tới 2 nhãn mác là 'KHAISILK - Made in Việt Nam' và 'Made in China'.
Những hoạt động của doanh nghiệp ngoài yêu cầu của luật pháp thì phải dựa trên nền tảng đạo đức, văn hóa, nhất là văn hóa doanh nghiệp, người tiêu dùng. Qua hành vi vừa rồi mà báo chí phản ánh và hoạt động về kinh tế, thương mại của doanh nghiệp Khaisilk thì có những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm cả luật pháp cũng như là nền tảng đạo đức doanh nghiệp.
Tất nhiên, đạo đức doanh nghiệp là khái niệm phạm trù hơi không cụ thể hoặc có thể thiếu những nền tảng cụ thể hơn nhưng có những nền tảng rất cơ bản là sự tôn trọng lợi ích người tiêu dùng, trung thực trong hoạt động kinh doanh, sản xuất.
Vì vậy, các cơ quan quản lý, chức năng của Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh và của Hà Nội đang tiến hành xác minh, làm rõ đối với các hoạt động vi phạm của DN.
Chắc chắn, các cơ quan chức năng sẽ có những báo cáo sớm, kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta liên quan đến hoạt động DN, của người tiêu dùng, đạo đức.
Ngoài những điều chỉnh chế tài pháp luật thì ý thức về giá trị đạo đức, văn hóa của doanh nghiệp cũng rất quan trọng, các DN phải nhận thức, hiểu rõ điều đó là mang tính sống còn với hoạt động của DN.
Có ý kiến cho rằng vụ việc Khaisilk sẽ ảnh hưởng lớn đến thương hiệu của quốc gia?
Tất nhiên thương hiệu quốc gia có phạm trù tương đối rộng và trên nền tảng của các thương hiệu của các ngành kinh tế, doanh nghiệp, sản phẩm, thậm chí là địa phương. Giá trị thương hiệu quốc gia cũng phải xây dựng dựa trên nền tảng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thị trường, người tiêu dùng mới quyết định được những sự phát triển của DN, các sản phẩm, ngành hàng cũng như của các giá trị thương hiệu.
Cho dù bất luận ở ngành nghề, lĩnh vực nào thì giá trị thương hiệu cũng đều quyết định bằng nhận thức, hiểu biết, sự quan tâm của thị trường, người tiêu dùng.
Chúng ta chưa kết luận cụ thể xem mức độ vi phạm đến đâu, những nội dung gì và ở mức độ nào nên chưa thể nói ngay là sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những giá trị thương hiệu của sản phẩm cũng như thương hiệu Việt. Nhưng chúng ta sơ bộ nhận thấy, như báo chí phản ánh doanh nghiệp có hành vi lừa dối người tiêu dùng một cách là sử dụng hàng hóa có xuất xứ không đúng với thông tin về sản phẩm, thương hiệu sản phẩm thì đó là hành vi vi phạm pháp luật và cũng là làm tổn hại đến lòng tin, lợi ích của người tiêu dùng và cũng là tổn hại trực tiếp đến giá trị thương hiệu Việt, có doanh nghiệp. Nhưng quan trọng hơn nó làm tổn thương đến tình cảm, lòng tự tôn dân tộc của người VN chúng ta.
Vụ việc có dấu hiệu đã diễn ra từ lâu, vậy theo ông vai trò của cơ quan quản lý ở đâu?
Đây là thực trạng chúng tôi không che giấu và đây là vấn đề đối với hệ thống của chúng ta chứ không chỉ một cơ quan quản lý nhà nước nào cả. Tất nhiên, cơ quan quản lý như quản lý thị trường cũng có trách nhiệm của mình nhưng ở đây phải nói rộng ra để thấy, một thực trạng đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập là ý thức, hiểu biết pháp luật và cả luật pháp quốc tế liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, sở hữu trí tuệ và cả vấn đề cụ thể hơn liên quan đến xuất xứ hàng hóa là còn rất yếu, thậm chí trong chừng mực hành vi tiêu dùng của chúng ta còn có tính cách nương nhẹ, không dựa trên nền tảng của sự tôn trọng luật pháp quốc tế đó.
Đây là yêu cầu đặt ra của Việt Nam trong quá trình hội nhập khi các cam kết hội nhập quốc tế, hàng loạt hiệp định thương mại tự do, điều ước quốc tế chúng ta tham gia đều hàm chứa điều này và đòi hỏi trước tiên những cải cách thể chế để đáp ứng điều đó. Thứ hai là những biện pháp, giải pháp tăng cường nhận thức chung của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý về điều này.
Đi vào cụ thể ở đây thì chúng ta thấy hiện tượng này cũng như là phổ biến ở một số lĩnh vực, phạm vi, ngành, vì vậy, thông qua vụ việc này, sau khi làm rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân của nó thì chúng tôi sẽ xem xét lại trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là của Bộ Công thương trong hiểu biết, nhận thức và cách thức thực thi pháp luật, vai trò trong tham mưu chính sách của các cơ quan đó. 
Theo ông vụ việc có nên chuyển cơ quan điều tra không?
Chúng tôi đang tiếp tục làm, xác minh, làm rõ, trên cơ sở đó đánh giá vi phạm đến đâu, ảnh hưởng như thế nào và đặc biệt có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì mới có thể có cách xử lý phù hợp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.