Sống ở Quy Nhơn: Nơi ngủ trưa không khóa cửa, sống chậm giữ niềm tin

Tâm Ngọc
Tâm Ngọc
25/11/2018 10:14 GMT+7

Quy Nhơn, một thành phố biển miền Trung nho nhỏ, nhiều người nói cuộc sống ở đây “chán” lắm. Cái nơi gì chả bao giờ thấy kẹt xe, cũng không tìm đâu ra sự xô bồ náo nhiệt dù đã lên đô thị loại một từ lâu.

Và khi nhìn lại tất cả những “nhàm chán” ấy, người ta thầm ước ao có được một cuộc sống bình thản như ở Quy Nhơn.
Ngủ trưa không khóa cửa
Với những người ở xa tới, nhất là những ai từ TP.HCM về Quy Nhơn (Bình Định) thăm thú, vui chơi đều rất ngạc nhiên với sự “hồn nhiên” của người Quy Nhơn. Không còn xa lạ gì với hình ảnh xưa nay, người dân phố biển vẫn thoải mái để xe máy của mình trên vỉa hè rồi thong dong xuống tắm. Không hiếm những khu dân cư mà người dân đi làm về để luôn xe máy ngoài đường, ung dung đánh một giấc ngủ trưa mà không thèm khóa cửa.
Mẹ tôi cho đến bây giờ vẫn giữ thói quen bỏ cửa nhà trống rồi la cà buôn chuyện ở nhà hàng xóm đến trưa mới sực nhớ giờ về nấu cơm. Mỗi khi nghe tôi than phiền về nguy cơ trộm cắp, bà lại phẩy tay, lo gì mấy chuyện đó ở đâu chứ ở đây không có hoặc đã có hàng xóm ngó chừng rồi.
Với những ai đang sinh sống tại TP.HCM thì đó là điều không tưởng. Bạn tôi, một giảng viên trẻ đang sống tại thành phố náo nhiệt này cho biết, chính bạn cũng từng là nạn nhân của 4 vụ cướp giật trong chưa đầy một năm. Việc để xe trên vỉa hè rồi ngồi trong phòng khách nhìn ra cũng không an toàn. Bọn trộm cướp có thể ra tay trắng trợn bất cứ lúc nào. Sự cảnh giác khi sống, làm việc hoặc đi du lịch tại đây luôn được đẩy lên mức cao nhất. Điều đó cũng đồng nghĩa với áp lực và mệt mỏi đi kèm. Trong khi đó, cuộc sống mưu sinh, việc di chuyển đi lại mỗi ngày đã gần như khiến người ta quá tải.
Nhưng ở Quy Nhơn thì lại khác. Người dân ở đây vẫn thản nhiên diện trang sức lộng lẫy, đeo một cái túi xách bên vai mà dạo bước hay chạy xe máy trên đường. Không phải là tuyệt đối không có cướp giật hay trộm ở thành phố này. Có nhưng những việc như thế hầu như là chuyện hiếm thấy. Sự bình an ở đây trở thành thứ đặc sản mà ai ai cũng được thụ hưởng.
Sống chậm và giữ gìn niềm tin

So với cuộc sống của các đô thị loại một khác mà người viết từng có dịp đến, Quy Nhơn dường như có một nhịp sống chậm rãi hơn. Buổi sáng sớm, người Quy Nhơn thường ra biển tập thể dục, chạy bộ, tắm biển rồi mới về chuẩn bị cho một ngày mới với công việc và các sinh hoạt khác. Thành phố nhỏ, lại không có tình trạng kẹt xe nên việc di chuyển khá thuận tiện và nhẹ nhõm. Không ít các bạn trẻ từ các thành phố sôi động về đây thường than phiền mọi thứ sao không nhanh như nơi họ đang sống. Nhưng khi đã hòa được nhịp đập của phố biển này rồi, người ta lại muốn được ở lại lâu hơn.
Nhịp sống chậm và không quá đề phòng các nguy cơ trộm cướp, lừa đảo đã tạo cho người dân ở đây một cuộc sống rất khác so với các thành phố lớn. Đó cũng là cách họ đối đãi và tin tưởng với những người hàng xóm. Là những giấc ngủ yên không lo nghĩ. Có chăng bây giờ họ chỉ truyền tai nhau cảnh giác những kiểu lừa qua mạng, lừa qua điện thoại bảo đi chuyển tiền để kẻ xấu mạo nhận công an, tòa án kiểm tra… từ những kẻ ngồi đâu đó rất xa.
Ngay với du khách, những người xa lạ vừa đến Quy Nhơn cũng lấy làm lạ với sự thật thà của cánh tài xế taxi, xe ôm ở đây. Bởi hiếm thấy tình trạng chặt chém hay chạy xe lòng vòng để tính thêm tiền. Nét đáng yêu đó của người dân xứ Nẫu vô tình trở thành điểm cộng, níu giữ cảm xúc của những người phương xa để còn có cớ quay trở lại đây nhiều lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.