Sài Gòn mến yêu của tôi

28/10/2019 08:00 GMT+7

Mỗi lần được ai hỏi quê tôi ở đâu, tôi thường tự hào trả lời: “Quê tôi ở Sài Gòn!”. Ông bà tôi, ba má tôi là dân Sài Gòn chính gốc. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở nơi đây.

Đi công tác, đi du lịch xa Sài Gòn vài ngày là tôi nhớ Sài Gòn da diết. Tôi không chỉ nhớ sự ồn ào náo nhiệt của thành phố mà còn nhớ cả cái vắng vẻ lạ thường của Sài Gòn vào sáng mùng 1 tết khi mọi người đã đổ xô về quê ăn tết. Có nơi đâu được như Sài Gòn? Một thành phố thật sự năng động, sáng tạo.
Người ta nói “Đất lành chim đậu”, Sài Gòn đúng là đất lành cho người dân tứ xứ đổ về lập nghiệp, làm ăn, sinh sống. Thành phố đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển cả nước, thành phố lý tưởng cho việc học tập suốt đời.

Ông Đồ trẻ cho chữ ngày xuân

Ảnh: Ngọc Dương

Không những thế, Sài Gòn còn là thành phố của “đủ món ăn chơi”. Muốn ăn món ăn của vùng miền nào, Sài Gòn cũng có, thậm chí món ăn của Pháp, Ý, Ấn Độ, Hồng Kông, …cũng không thiếu. Thức ăn đường phố thì miễn bàn. Khách nước ngoài đến Sài Gòn cũng lưu luyến không rời những món ăn đường phố.
Tôi thích nhất là đi mua sắm vào những ngày tết ở Sài Gòn. Sài Gòn gần như có đầy đủ các đặc sản của các vùng miền Bắc, Trung, Nam; thậm chí đặc sản vùng Tây Bắc, Tây Nguyên của dân tộc ít người cũng có. Những người thích ẩm thực như tôi tha hồ mua mà thưởng thức trong những ngày Tết. Vui chơi ở Sài Gòn thì khỏi phải bàn. Lứa tuổi nào cũng có chỗ vui chơi, giải trí phù hợp để thư giãn sau những giờ lao động, học tập vất vả.

Đường hoa ngày xuân...

Ảnh: Khả Hòa

Đối với người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn như tôi thì đại lộ Nguyễn Huệ chính là nơi tôi có nhiều kỷ niệm. Có thể nói đường Nguyễn Huệ vào ngày tết là “đặc sản” của thành phố Sài Gòn. Mấy mươi năm về trước, cứ đến ngày tết là anh em chúng tôi lại nôn nao được ba má dắt đi chợ hoa Nguyễn Huệ. Đôi khi, chỉ ngắm nhìn hoa, xem giá cả, xem người người qua lại rồi chỉ mua hai chậu cúc vàng. Thế mà cả gia đình vui vẻ, thích thú làm sao…
Rồi đường Nguyễn Huệ lại trở thành đường hoa vào ngày tết, đẹp hơn, nhộn nhịp hơn. Lúc này, tôi lại chở ba má tôi đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Năm đầu tiên có đường hoa Nguyễn Huệ, hơn 90 tuổi, ba vẫn khỏe nên đi hết đường hoa, tôi chụp hình, ba cười tươi đưa hàm răng chỉ còn vài cái. Ba khen đường hoa đẹp gấp mấy lần chợ hoa xưa kia. Má thì chân yếu, đi không nổi, tôi chở má bằng xe gắn máy, chen chúc trong dòng người để má ngắm hoa, ngắm đèn, ngắm người. Tết, khách đến nhà, ba đưa hình ra khoe , má thì kể đường Nguyễn Huệ đẹp thế nào, đông đúc ra sao…Giờ đây, tết nào, tôi cũng dẫn các con mình đi đường hoa Nguyễn Huệ như một truyền thống của gia đình. Cả gia đình say sưa ngắm nhìn, chụp ảnh.
Với những người mà Sài Gòn là quê hương như tôi thì Sài Gòn có nhiều thứ lắm để yêu thương, để khi đi xa vẫn nhớ về…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.