Sài Gòn có gi để nhớ

Sài Gòn cứ bình yên và dễ thương như vậy nuôi anh và em cùng bao nhiêu ước mơ thời sinh viên /// ẢNH: Thiên Anh

Hẹn ước Sài Gòn

4
Năm 18 tuổi, hẹn ước Sài Gòn của chúng mình thành hiện thực anh nhỉ? Chúng ta đã hẹn nhau trên ghế nhà trường rằng mối duyên này của hai đứa sẽ còn tiếp tục nếu em và anh cùng bước chân vào giảng đường đại học.
Sông Sài Gòn nhìn từ trên cao /// Ảnh: Độc Lập

Ngày mai nhé, Sài Gòn!

0
Thời gian lướt nhanh như cái chớp mắt và bây giờ thương nhớ một Sài Gòn của thuở bé thơ. Nhưng ta sẽ mãi đi tìm chiếc áo gấm hoa cho nơi đã trót yêu thương.
Diễu hành trong ngày Tết Nguyên tiêu tại Quận 5, nơi tập trung sinh sống của đông đảo cộng đồng người Hoa. /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Uống trà sáng đậm chất Chợ Lớn

0
Người Quảng Đông thích uống trà vào buổi sáng, tập tục đó đã theo dấu chân hồng hoang của người Hoa truyền bá khắp thế giới. Người Hoa Chợ Lớn đã hòa đồng vào xã hội Việt từ lâu, nhưng vẫn giữ tập tục đó.
Ngọt ngào làm sao đóa hoa sữa thanh khiết... /// Ảnh: Ngọc Thắng

Có một mùa hoa sữa Sài Gòn

4
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi hương hoa sữa thoang thoảng bay tới, rồi nồng nàn như mùa thu Hà Nội. Ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng với Trần Văn Trà ở quận 7 bỗng biến thành một Hà Nội thu nhỏ, dịu dàng và lãng mạn.
Dạo tôi làm ở Q.1, thành phố quanh khu này như Hồng Kông, Macao, đèn đóm cửa hàng cửa hiệu sáng rực phồn hoa /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn vài lát cắt một mảnh ghép

1
Thành phố bận rộn, hối hả quá…Tôi nhớ những bận vội chạy xe từ chỗ làm bên Q.12 tới lớp buổi tối, tan tầm đường, xe… loạn lạc, qua cầu vượt Bình Triệu đi Thủ Đức đặc sịt, kẹt… không lối thoát.
 
Rạp chiếu phim Lê Ngọc ở Sài Gòn trước năm 1975  /// Ảnh tư liệu của Lý Nhân Phan Thứ Lang

Rạp hát Sài Gòn thời xa lắc...

1
Tuổi thơ luôn chứa một kho tàng kỷ niệm đầy ắp vui buồn trong êm đềm hoặc biến động nào đó. Tôi cũng có – đôi lúc – những “chuyến tàu” như vậy đưa tôi về phía tuổi thơ ở mảnh đất Sài Gòn thân yêu này.
Ngã tư Bảy Hiền ngày nay /// Ảnh: An Huy

Bảy Hiền, miền thương nhớ

8
Bảy Hiền xưa đâu có nhà cửa san sát như bây giờ, chỉ có đường Nguyễn Văn Thoại (nay là Lý Thường Kiệt) và bệnh viện Vì Dân (nay là bệnh viện Thống Nhất) là mang chút hơi hướng thành phố.
Cầu Ông Lãnh trước năm 1975 	 /// Ảnh: T.L

Mãi mãi một tình yêu

1
Đã nhiều năm rồi tôi rời xa thành phố, xa cái ồn ào, náo nhiệt của đất Sài Gòn. Nay trở lại, đặt chân qua bao con đường, qua bao địa danh, ký ức bỗng ùa về.
Cà phê “bệt” ở công viên 30.4 /// Ảnh: Gia Khiêm

Bình dị Sài gòn

1
Sài Gòn! Là dù có nắng hay mưa, nóng hay lạnh thì Sài Gòn vẫn thế thôi, vẫn những con người ấy, những cảnh vật ấy.
Hồ con rùa /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sài Gòn - có một thời thanh xuân của tôi

2
Tôi có dịp trở lại Sài Gòn vào những ngày cuối thu phương Nam. Trên vài con đường của thành phố, lác đác có những chiếc lá vàng rơi rụng. Sài Gòn đã khác xưa khá nhiều…
Hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đoạn đường Tôn Đức Thắng giờ đây chỉ còn trong ký ức... /// Ảnh: Ngọc Dương

Nhớ hàng cây cổ thụ trăm năm tuổi

5
Hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đoạn đường Tôn Đức Thắng giờ đây chỉ còn gợi nhớ trong ký ức và sự hoài niệm của mỗi người...
 
Từng là khu vực sầm uất của Chợ Lớn, Hẻm Tùng Quế phường nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà lớn /// Ảnh: Vũ Phượng

Lang thang hẻm Chợ Lớn

2
Đến một thành phố lớn, tôi không mấy quan tâm tới những tòa lầu chọc trời, mà thường thẫn thờ trước các con hẻm nhỏ mơ mộng.
Tôi đến Sài Gòn ngót nghét đã hơn 9 năm... /// Ảnh: Ngọc Dương

Tôi cưới Sài Gòn!

6
- Mình không thuộc về nơi này phải không anh?
Tôi nhìn vào mắt anh và hỏi thế trong những lần hò hẹn. Buổi tối Sài Gòn huyên náo đến mức chúng tôi không thể nghe rõ lời nhau. Anh nhìn tôi như hiểu ý và gật đầu.