Sài Gòn chưa xa đã nhớ

29/01/2020 10:00 GMT+7

Lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn là lúc tôi khăn gói đi thi Đại học. Ngày ấy, không một ai thân thích hay người quen trong đây, tôi lo lắng không biết sẽ trọ ở đâu trong thời gian thi cử.

Xách balo và giấy tờ, tôi một mình đón xe vào trong Sài Gòn. Tới ngay trường thi, tôi được các anh chị Tiếp sức mùa thi giúp đỡ rồi dẫn tới nhà một cô để trọ. Nhà cô là một quán tạp hóa nhỏ, ở dưới để bán đồ và chỗ ngủ của vợ chồng cô, lầu trên là của con gái của cô. Hè năm ấy, đứa con về quê chơi nên cô dành phòng đó để cho mấy đứa học sinh trọ trong thời gian thi. Cô bảo tôi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, từ quê vào đây chắc mệt lắm rồi. Tôi gật đầu, mỉm cười biết ơn cô. Ở cùng với tôi là một bạn từ Tây Nguyên vào thi giống tôi. Ba ngày ở đó, chúng tôi được cô chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ, cô sợ chúng tôi lạ chỗ ngủ không quen. Mỗi lần từ phòng thi về, cô đều hỏi hai đứa thi được không. Mọi thứ khiến tôi cảm thấy giống như đang ở nhà, mặc dù đó một nơi xa lạ, tôi vừa mới đặt chân đến.
Ngày tôi vào làm thủ tục nhập học, sau hàng chục tiếng đồng hồ đi xe khách để đến bến xe miền Đông. Được mấy bác xe ôm chỉ dẫn đi xe bus cho rẻ, tôi bắt chuyến xe vào trung tâm thành phố. Vì lần đầu tiên đi xe bus ở đây nên tôi không biết việc phải chuẩn bị tiền lẻ trước. Đang lơ ngơ tìm tiền để đưa cho cô nhân viên soát vé thì một chị dúi vào tay tôi tờ hai ngàn bảo trả tiền vé đi. Tôi liền rối rít cảm ơn chị mà lòng ngập tràn bao cảm xúc. Hai ngàn đồng lúc đó không quá lớn nhưng với tôi nó thật sự quan trọng, bởi vì tôi biết được tình người Sài Gòn hào sảng, ấm áp và chân thành đến thế.

Sài gòn nay vẫn còn đó những âm thanh quen thuộc. Tiếng rao hàng. Ở Sài Gòn thường hay nghe tiếng rao mua ve chai, tiếng rao vé số, rao bán bánh giò, bánh chưng,… nghe sao thật rộn rã, thú vị

Ảnh: Ngọc Dương

Hằng ngày tôi vẫn thấy những hành động nghĩa hiệp, những ổ bánh mì, những thùng nước đá miễn phí,… trên đường phố của ai đó đặt sẵn. Còn rất nhiều tấm lòng khác của người Sài Gòn. Sài Gòn, họ là ai? Những người dưng ấy là ai? Tôi không biết hoặc chưa một lần được nhìn thấy mặt nhưng tôi cảm nhận được những san sẻ đầy nghĩa tình của họ.
Sống hơn năm năm, Sài Gòn để lại trong tôi những ấn tượng đặc biệt mà mỗi khi nhớ lại thấy xốn xang trong lòng. Sài Gòn nhộn nhịp, tấp nập là thế nhưng đôi khi tôi lại bắt gặp một Sài Gòn bình dị và thân thương.
Sài Gòn có những con đường lộng gió, xanh rợp tán cây, mỗi lần đi qua lại thấy tâm hồn nhẹ bớt đi ưu phiền, mệt mỏi. Những con đường ấy là chứng nhân lịch sử của thành phố, âm thầm và bền vững. Chúng chứng kiến biết bao sự đổi thay, đổi vận, từ những con phố thưa thớt, bình dân đến những đại lộ thênh thang, hoành tráng. Từ những ngôi nhà lúp xúp, khu chung cư cũ kĩ đến những tòa nhà cao lớn, những trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất. Để rồi, hằng ngày dạo bước trên con đường ngập bóng mát ấy lại thấy thành phố đang từng bước chuyển mình.
Và nếu đi xa, chắc hẳn một Sài Gòn sau những cơn mưa sẽ làm tôi nhớ da diết. Trời đang nắng bỗng mưa chợt ào đến, mưa chỉ rơi một chút rồi tạnh, rồi lại mưa. Sài Gòn như một cô nàng ẩm ương, bướng bỉnh hay làm nũng. Nhiều người vẫn “ghét” cái tính thất thường của cô nàng ấy nhưng lâu dần thành quen rồi “thèm” những cơn mưa ấy lúc nào không hay. Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, tiếng cô bé hàng xóm gọi tên bạn khi bạn đi học về, tiếng trẻ con nô đùa ở khu ổ chuột nào đó bạn vô tình đi ngang qua, tiếng thở dài những lúc kẹt xe, tiếng còi inh ỏi mỗi lúc tan tầm,…Sài gòn nay vẫn còn đó những âm thanh quen thuộc. Tiếng rao hàng. Ở Sài Gòn thường hay nghe tiếng rao mua ve chai, tiếng rao vé số, rao bán bánh giò, bánh chưng,… nghe sao thật rộn rã, thú vị. Còn ban đêm, Sài Gòn dịu mát, không còn ồn ào của những giờ tan tầm nữa, những tiếng rao bỗng trở nên trầm lắng khiến lòng người không khỏi nghĩ suy về những kiếp người.
Tôi sẽ nhớ…bởi vì mọi thứ đều mang đậm chất Sài Gòn trong đó. Sài Gòn trong tôi là những tháng ngày thanh xuân rong ruổi đi tìm lẽ sống, đi tìm khát vọng và ước mơ. Và nơi ấy, ghi dấu trong tim tôi bằng những thứ tình yêu mộc mạc mà khó phai.
Thật dễ dàng để quên đi một người vừa mới quen, một nơi vừa mới đi qua. Còn tôi, trót nặng tình với Sài Gòn thì dẫu có đi đâu tôi vẫn sẽ luôn dành cho thành phố này một góc trong trái tim. Với những ai, những nơi chốn khi mình chưa kịp rời xa đã thấy nhớ như Sài Gòn, nơi ấy liệu có xứng đáng gọi là nhà?
Sài Gòn chưa xa đã nhớ…(*)
*Câu hát trong trong bài Tình ca phố, nhạc sĩ Quốc Bảo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.