Rằm tháng Giêng: Chuẩn bị mâm cúng 'rằm lớn nhất trong năm' cầu phước lành

18/02/2019 12:10 GMT+7

Rằm tháng Giêng quan trọng thế nào mà dân gian hay nói: ‘Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng’? Mâm cúng ngày rằm tháng Giêng cần chuẩn bị những gì để cầu phước lành cả năm?

Dân gian Việt vẫn quan niệm và truyền tai nhau rằng “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng” vì đây là rằm khởi đầu của năm, thích hợp với việc cầu nguyện những điều phước lành. Mặt khác, người Việt tin rằng “đầu xuôi đuôi lọt”, quan trọng cái ban đầu. Rằm tháng Giêng từ đó mà cũng có ý nghĩa quan trọng hơn  những rằm khác.
Theo thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 (TP.HCM), ngày rằm tháng Giêng trùng với lễ Thượng Nguyên nên là thời điểm thích hợp để cầu an lành cho cả năm. Ngày này, mọi người thường đi chùa để cúng dường, làm nhiều việc thiện, cầu bình an đến với mình và gia đạo.
Sau khi đóng mộc "chuyển vận", mọi người vào thắp nhang, đọc tên và năm sinh để cầu xin bình an trong chùa Ngọc Hoàng Độc Lập
Rằm tháng Giêng hay còn gọi là tết Thượng Nguyên nằm trong cùng hệ thống với các tết Trung Nguyên (rằm tháng Bảy, địa quan xá tội) và tết Hạ Nguyên (rằm tháng Mười, thủy quan giải ách).

Nguồn gốc rằm tháng Giêng

Tiến sĩ Trần Long, Giảng viên khoa Văn hóa học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết rằm tháng Giêng hay còn gọi là tết Nguyên Tiêu, tết Thượng Nguyên, tết Trạng Nguyên… Đây là tết có nguồn gốc từ Trung Quốc. Qua thời gian, tết này được bổ sung thêm nhiều yếu tố văn hóa Đông Á nên nguồn gốc có thể được lý giải theo nhiều cách khác nhau.
Có nhiều giai thoại được mọi người truyền tai nhau. Một trong những câu chuyện phổ biến, nhiều người biết đến nhất là: vua Hán Văn lên ngôi đúng ngày rằm tháng Giêng. Do đó, hằng năm cứ đến đêm rằm tháng Giêng là vua lại ra ngoài chung vui với người dân.
Chữ đêm (dạ) trong cổ ngữ Trung Hoa được đọc là “tiêu”, đây còn là đêm rằm đầu tiên của năm nên Hán Văn gọi ngày này là ngày tết Nguyên Tiêu.
Còn tên gọi tết Trạng Nguyên thì được lý giải theo cách khác, đây là rằm đầu tiên của năm, vua mời các trạng nguyên đến yến tiệc tại vườn thượng uyển, cùng xem hoa thưởng nguyệt. Do vậy, tết Nguyên Tiêu còn là dịp để mọi người ngồi lại với nhau ăn bánh trôi, ngắm trăng làm thơ, múa lân sư rồng.
Ngày này, nhiều gia đình ở Trung Quốc vẫn giữ tục treo đèn lồng đỏ trước nhà. Thói quen này bắt đầu từ một trong những giai thoại người ta truyền tai nhau về con thiên nga của thiên đình bay xuống hạ giới và bị một người thợ săn bắn chết.
Ngọc Hoàng nghe tin nổi giận, sai một đội quân đến ngày rằm tháng Giêng phóng hỏa để thiêu rụi mọi thứ ở trần gian. Các quan ở thiên triều có một vị không đồng tình với Ngọc Hoàng nên đã xuống hạ giới để bày cách cho con người thoát khỏi đại họa này.
Theo quan niệm của người Hoa, nếu được sư thầy trụ trì của chùa đóng mộc vào quần áo thì sẽ bình an cả năm Độc Lập
Vậy nên đúng đêm rằm tháng Giêng nhà nào cũng treo đèn lồng màu đỏ để Ngọc Hoàng tưởng rằng lệnh phóng hỏa đã được thi hành. Từ đó người Trung Quốc cứ tới đêm rằm tháng Giêng lại treo đèn lồng đỏ để tưởng nhớ vị ân nhân đã giúp cả trần gian thoát nạn.

Mâm cúng rằm tháng Giêng cần chuẩn bị những gì?

Cách bày biện mâm cúng trong ngày này cũng đặc biệt được quan tâm. Một hòa thượng ở chùa ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết nhiều tín ngưỡng, phong tục ở Việt Nam không hề có một quy tắc chung mà tùy mỗi vùng miền, phong tục sẽ khác nhau. Mặt khác, tùy theo nguyện vọng của mỗi gia đình nên cách cúng có thể khác nhau.
Theo đó, có người coi đây là ngày cúng rằm bình thường, có người thì nhân dịp rằm đầu của năm để cúng cầu an, có người lại cúng sao giải hạn vào ngày này.
Theo vị hòa thượng, cúng ngày rằm tháng Giêng ở một số nơi sẽ gồm ba bàn thượng -trung - hạ. Cụ thể, bàn thượng thỉnh Phật và chư vị Bồ Tát; bàn trung cúng chư vị thần linh như: thổ thần và các vị thần tinh tú; bàn thứ ba là bàn bố thí chư vị âm linh cô hồn. Đặc biệt ngày rằm tháng Giêng thường đốt 49 cây đèn/nến để cầu nguyện. Cúng đồ chay hay đồ mặn là tùy mỗi gia đình và địa phương.
Tuy nhiên, dù cúng chay hay mặn thì phải có đầy đủ trái cây, chè xôi, đèn ở bàn Phật và Bồ Tát. Bàn thứ hai cúng thần thì ngoài đầy đủ như bàn Phật còn có thêm cau trầu, rượu mâm cơm. Bàn thứ 3 cúng âm linh cô hồn nên bắt buộc có giấy tiền vàng bạc, muối, gạo, bánh trái, xôi, chè, cơm, canh..., càng nhiều thứ càng tốt, đặc biệt là phải có cúng cháo trắng loãng.
Về trái cây, người dân thường cúng 3 loại hoặc 5 loại vì số lẻ biểu trưng cho dương, dù nhà Phật không đưa ra nguyên tắc về số loại trái cây. Ba bàn cúng được sắp xếp thượng - trung - hạ cũng tượng trưng cho ba ruộng phước gồm: ân điền, kỉnh điền và bi điền.
Giờ cúng được nhiều người chọn nhất đó là vào giờ Ngọ ngày rằm tháng Giêng, tức từ 11 giờ đến 13 giờ.
Tuy nhiên, ngày nay do nhiều người bận rộn với công việc nên thường cúng vào buổi tối hoặc chiều tối. Dù cúng vào giờ nào, buổi nào thì điều quan trọng nhất là thành tâm thì sẽ được chứng giám.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.