Quán nhỏ đất Mũi

0 Thanh Niên Online

Kỷ niệm mấy năm như gợn lại trong lòng. Quán nhỏ đất Mũi. Cứ tưởng cũng chỉ nhơ nhớ thế thôi, mà sao hình ảnh ấy lại vụt sáng, vút cao.

Quán Cà Mau cũng chỉ nhỏ như ở quán rìa ven Sài Gòn. Ấy vậy mà thật ra khác lắm. Nhìn bà má rót nước liên hồi, đố ai đoán được bà mới chỉ hơn sáu chục. Thời gian khủng khiếp quá. Không, đúng hơn là thời gian lam lũ bươn chải mưu sinh.

Quán nhỏ đất Mũi  - ảnh 1

Quán nhỏ thôi mà mỗi lần đến đất Mũi đều đến tìm lại ký ức thời gian...

thiên anh

Ừ thì, biết là tiền cũng chỉ để lo cho con cái. Biết là lên thành phố đẩy xe thì kiếm khá hơn. Má vẫn còn sức mà?

Đúng thế. Bà cũng chỉ cười hiền với tôi như thế. Du khách đất Bắc xa xôi, cũng chỉ hiểu bề mặt, biết cái bên ngoài. Là có nỗi niềm đấy.

Bà bán cả cà phê và đồ khô nữa. Mà mấy cái đó phải hỏi mới có. Ra thế, bà cũng có bí mật nho nhỏ của riêng mình. Sao hổng bày ra? Thì thằng con nó “khua” một mớ đi nhậu hết. À ra thế.

Quán nhỏ cạnh một gốc cây to. Gió thổi lá rơi xào xạc. Cái cây có lẽ không nhiều bằng tuổi của bà, vậy nên nó chưa thể chứng kiến hết hỉ nộ ái ố một đời bán quán. Làm cái nghề bình thường mà lại đặc biệt, vì có thể nghe ngóng đủ chuyện trên trời dưới bể. Trời ơi quán nhỏ mà gi gỉ gì gi cái gì cũng biết. Điểm này giống quán nước đất Bắc rồi. Cũng vì bà bán cả rượu. Lúc nào buồn, mấy ông chồng rủ nhau mỗi tay dăm chén với tôm khô là đủ để bù khú. Cũng buồn thật. Rượu là thứ để bà mưu sinh mà, sao phải bán giấu bán diếm? Thì cũng vì thằng trời đánh đó thôi.

Một ngày mưa, quán nhỏ phát ra tiếng kêu răng rắc. Là gió phá đấy. Ly cốc, thứ quý giá nhất đời bà chủ, bỗng lăn xuống đất. Người ta nói, là do trời phạt, là do bà chỉ lo buôn bán mà không chăm chút cho con. Đúng miệng đời. Bà hiền thế cơ mà. Bà bữa nọ bữa kia nhưng con phải luôn ăn no. Thế mà cũng bị mắng. May còn mấy vị khách trung thành ủng hộ dăm cốc nước, dăm ly cà phê để bà vẫn bán được.

Quán nhỏ thôi mà mỗi lần đến đất Mũi đều đến tìm lại ký ức thời gian. Vì sao thế? Vì cũng coi là một chốn có đi có đến. Phượt chán, rong chơi chán cũng phải có nơi mà đặt xuống ngồi chứ. Ngồi không hẳn để uống. Ngồi không phải để thưởng thức của ngon vật lạ. Mà nói ngon ử? Ngon kiểu Cà Mau là tôm khô rang với muối. Đó là nhậu ngon quá rồi. Quán nhỏ chỉ bình dị thế thôi mà ngon hơn nhiều thứ sơn hào hải vị trên đời. Bà lão vẫn ở đó. Cũng là bà thật rồi, khi tôi cũng qua hai chục năm thời sinh viên phóng khoáng. Giờ chẳng phượt phủng gì nữa, tôi chỉ đi chầm chậm nơi nọ đến tỉnh kia. Cũng không phải ngồi trên chiếc mô tô nẹt pô ầm ĩ. Chỉ đơn giản nhảy xe đi và đến.

Cụ chẳng nhận ra tôi. Chỉ biết cụ vẫn bán đồ khô và rượu. Cũng vẫn thế thôi. Tôm khô rang muối nhắm rượu. Vẫn ngon đáo để. Thế là đủ lý do để ngồi lại, để đi và đến. Đời có những lúc chẳng cần nhớ, cần biết về nhau. Ngôi quán đất Mũi đã to ra, không tin hin như xưa nữa. Vẫn thế thôi nhỉ. Ông con năm chục vẫn bù khú với bạn bè, thi thoảng trông quán cho má vì má mệt, má đau lưng. Tiếng là trông mà gây lỗ cho quán. Mớ đồ khô không ai bảo vệ, ra đi theo mấy cút rượu đế trôi vào bụng mấy tay dân nhậu có thâm niên. Nghe thế đừng tức, vì ông vẫn lén giúi tiền vào ngăn tiền lãi khi lấy đồ đi nhậu. Bà bán được mấy đồng đâu, tiền duy trì ngôi quán nhỏ này toàn là của ông con đấy. Cũng vì để có cái chỗ bù khú bạn bè mà thôi.

Ôi người đất Mũi. Thôi, uống vài chén với tôm khô cá khô đã, để lần sau có thêm kỷ niệm mà thôi thúc cái thân này quay lại.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU