Qua miền bão gió - Truyện ngắn dự thi của Dương Giang Châu

09/10/2022 07:28 GMT+7

Diệp Quỳnh lặng lẽ ngồi trong quán cà phê đối diện, thay vì ngồi trong quán quen Hương Phố cùng chàng Phó tổng giám đốc công ty như mọi lần.

1 Cô kéo khẩu trang chạm mắt, nhìn về phía bên kia. Người đàn ông cao ráo đẹp trai xuất hiện. Anh mỉm cười thân thiện chào cô nhân viên, gọi cà phê, rồi dáo dác kiếm tìm.

Năm, mười, mười lăm, hai mươi phút trôi qua. Người đàn ông giơ tay nhìn chiếc đồng hồ, ngó điện thoại, rồi đưa lên tai gọi. Cô đã kịp chặn số, “lốc” anh khỏi Facebook, Zalo trước khi lựa chọn ngồi ở bên kia quán. Gương mặt anh chờ đợi, mong ngóng, rồi chán nản, bực bội, sầm lại đến khó coi. Chưa bao giờ Quỳnh thấy gương mặt cô đã từng thương đa sắc màu đến thế. Một chút nhói lòng. Rồi, cô quả quyết: “Mình có thể tìm việc khác, sẽ không sao!”. Đoạn, cô mở máy tính ra, gõ từng dòng chữ gửi cho anh.

“Anh! Em xin lỗi vì không đến gặp anh như đã hẹn. Cảm ơn anh vì đã thương em. Nhưng em không thể bước chân qua ranh giới ấy. Nhất là khi tết đã cận kề...

Anh đã bước đến cuộc đời em, khi em đau buồn và cô đơn nhất. Anh đã đến khi cuộc hôn nhân của em chênh vênh bên bờ vực thẳm. Anh đã đến. Như ông Bụt, ông Tiên bế bổng em lên khỏi vũng tối ưu phiền... Em thực sự cảm động và biết ơn anh vì tất cả.

Minh họa: Tuấn Anh

Bốn tháng qua. Hôm đầu tiên khoác ba lô rời khỏi nhà, đến khu cư xá của công ty để cách ly, thực hiện “bốn tại chỗ” để phòng chống dịch, phải thú nhận là em... vui lắm. Đó là cơ hội em không phải nhìn thấy người chồng bội bạc. Em vui, vì hắn sẽ phải thay em làm tất cả việc nhà. Điều mà trước đây, hắn gần như chưa bao giờ đụng tới, và nếu có, thì cũng chỉ như một sự ban ơn. Em vui, vì hắn không thể nhậu nhẹt, tiệc tùng, quán xá. Em vui, vì hắn mất việc, phải ngửa tay xin em từng đồng - cho hắn hiểu thế nào là lệ thuộc.

Em càng vui hơn khi đó là cơ hội để chúng ta gặp nhau. Dù thẳm sâu, em rất nhớ các con mình.

Có anh, em mạnh mẽ và hạnh phúc. Kệ ngoài kia Covid điên cuồng. Bao nhiêu F0, bao người vĩnh viễn không trở lại. Buồn. Lo. Tuyệt vọng. Quay quắt nhớ con. Em đã quên tất cả.

Nhưng Covid không cho em toại nguyện.

Chồng em và hai đứa nhỏ dính F0. Gia đình em chính thức xé tan từ đó. Tưởng tượng cảnh cha con dắt díu nhau vào viện, tim em thắt lại.

Em không thể đến thăm họ, dù xót đến quặn lòng. Khi đó, sợ em suy sụp, tối nào chồng cũng gọi video cho em, cho các con gặp mẹ và không quên dặn đi dặn lại: “Cứ yên tâm làm việc, giữ gìn sức khỏe, các con đã có anh”. Chồng em như trở thành con người khác. Anh ấy thường xuyên dõi theo diễn biến dịch bệnh của công ty chúng ta, xem có ai dương tính hay không. Anh ấy hốt hoảng gọi cho em, rằng xưởng của em đã có F0 rồi, nhắc em phải ăn uống giữ gìn... mà quên rằng bản thân anh ấy đang điều trị, đang gồng mình chiến đấu với tử thần, phải vất vả chăm sóc các con...

Sợ em nhớ con, anh ấy gửi cho em cơ man nào là ảnh, video. Khi anh ấy buộc tóc cho con gái út khéo léo, gọn gàng, lúc anh ấy bê bát bón cho con từng thìa cháo…

Anh biết không? Có hôm con gái em quấy sốt, nó nhớ mẹ vật vã chạy khắp căn phòng. Chạy chán, nó đấm ba thùm thụp, khóc gào. Ba nó quấn chăn làm váy, múa may cho con quên cơn đau, quên cơn nhớ mẹ. Nhìn video ấy, tự nhiên em ứa nước mắt. Hình như không phải chỉ vì thương con...

Em đã dần nhận ra sự ích kỷ của mình. Khi tối tối, em vẫn vui vì nhìn thấy anh hoặc nhắn cho anh. Em vẫn liên lạc với anh, mà tự nhiên chẳng còn hào hứng nữa. Tim em thổn thức trở lại. Mơ hồ...

Anh vẫn quan tâm từng chút, và tinh tế nhận ra điều đổi khác ở em. Anh càng bao dung và thương em hơn. Em trân trọng biết bao điều đó.

Nhưng anh biết không? Một buổi tối vừa gặp anh xong, em trở về phòng. Điện thoại sáng, em lần xem tin nhắn. Là cậu con trai lớn gửi cho em. Một bức tranh đầy đủ thành viên gia đình, đang ngồi quây quần bên nhau trong mâm cơm. Ngoài khung cửa là muôn ngàn pháo hoa rực rỡ. Con nói, chỉ mong tết đến để cả nhà được đoàn tụ bên nhau, được về quê thăm ông bà nội ngoại. Em hỏi, sao trong viện mà con vẽ được. Con bảo ba đã cẩn thận chuẩn bị cho con mọi thứ, ba sợ con buồn nên đem theo màu và giấy vẽ cho con. Em nghẹn lại. Đêm đó, em không sao chợp mắt…

Tất cả những điều này em chưa từng thú nhận với anh. Nhưng hôm nay em phải nói. Bởi, đó là cách duy nhất để em thấy lòng bình an anh ạ.

Và chuyện vẫn chưa dừng lại. Khi anh nhắn tin cầu hôn em, anh nói sẽ dẫn em sang Hàn Quốc ra mắt gia đình vào dịp tết, em hoảng sợ. Em không biết nữa, em òa khóc nức nở, như sắp mất đi một thứ gì.

Anh nói sẽ đợi em. Nhưng cũng từ hôm đó, em ngại gặp anh. Cuộc gọi để nhỡ và bao tin không trả lời.

Cho đến một ngày. Em nhận được tin cô bạn thân qua đời vì Covid. Em muốn vùng chạy ra ngoài cư xá, ào đến với nó mà không thể. Nhìn khuôn mặt thất thần của chồng bạn, nhìn hai đứa con bạn ngác ngơ qua điện thoại, em bàng hoàng. Đứa con thứ ba của nó còn đỏ hỏn trên tay, chưa đầy tháng, đang gửi bên hàng xóm. Từ khi nó dương tính vào viện sinh đến nay, mẹ con còn chưa được thấy mặt nhau. Nó đã nhắn cho chồng tin cuối cùng trước khi kiệt sức: “Em mệt rồi. Anh ở lại nuôi dạy các con. Kiếp sau mình sẽ mãi là chồng vợ”.

Em không thở được. Em đang ở đâu? Chúng ta đang ở đâu thế này? Em sợ hãi. Hốt hoảng. Thắt tim khi nghĩ đến điều xấu nhất. Không! Không! Em nhất định phải tin, nhất định phải kiên cường.

Những ngày sau, em chủ động gọi cho anh xã bất cứ khi nào. Em nhắn tin cho anh ấy như thể hôm đó là ngày cuối. Không biết có phải vì thế hay không, mà thật diệu kỳ, cả ba cha con cùng được ra viện sau hai mươi tám ngày điều trị. Em trút được tảng đá khổng lồ đè nặng trong tim.

Rồi anh lại đến. Nhưng em đã khước từ.

Em thành thực xin lỗi nếu làm anh thương tổn. Em viết những dòng này để giãi bày. Em tin rồi anh sẽ hiểu, như anh từng thấu cảm và bao dung em.

Ngay lúc này, anh biết không, anh xã em gửi ảnh. Anh ấy nhắn không biết vì sao cây mai lại bung vàng. Anh ấy đã tuốt lá đợi tết, mà nó không chịu đợi. Rối rít, con trai em cũng gọi video: “Mẹ ơi, bức tranh con vẽ trong bệnh viện. Bức tranh con gửi mẹ xem hôm bữa đã giành giải nhất trong một cuộc thi về Tết Yêu thương mẹ à!”.

Thế đó anh, tai em ù đi, chỉ thấy mai vàng và bức tranh “Đoàn viên” phía trước…

2 Sau nghỉ tết, Quỳnh sợ hãi nghĩ tới ngày trở lại công ty. Cô đã in sẵn đơn xin thôi việc, sẽ nghỉ hẳn nếu chạm vào ánh mắt điên cuồng, giận dữ của người đàn ông ngoại quốc. Nhưng không, anh ấy đã rời đi không một lời chào.

Quỳnh mở mail loát thư sau cả một tuần nghỉ dài. Là thư của anh. Mới hôm qua. Cô đọc:

“… Em, anh xin lỗi vì đã dối lừa. Thực ra, anh đã có vợ con ở quê nhà, chỉ là muốn thử thách em nên anh đã dựng chuyện đón em sang đó. Đúng là anh đã thích em, đã hạnh phúc khi thấy em, được quan tâm, chăm chút cho em. Nhưng em - chính em đã giúp anh bừng ngộ. Anh cũng không thể nào bước qua được những miền bão gió. Anh sẽ không trở lại, mà lo làm nốt thủ tục để về bên này sống với gia đình. Em hạnh phúc nhé! Anh tin ở em! Cảm ơn vì em đã đến và đã đi qua cuộc đời anh…”.

Quỳnh cầm điện thoại lên. Tần ngần một lát. Cô xóa chặn cuộc gọi, và xóa chặn Facebook, Zalo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.