'Phố đất sét' nơi Plei Pă Leng: Lụp xụp, liu xiu nơi trẻ con lấy đất để chơi

30/08/2020 20:36 GMT+7

Ngày hè của trẻ em cao nguyên là những bước chân trần ngoài rẫy vắng, bên cánh rừng mùa khô hay cặm cụi mưu sinh cùng bố mẹ . Những mái đầu khét nắng ấy còn mang cả giấc mơ của chúng vào trò chơi hồn nhiên con trẻ…

Buổi trưa cao nguyên nơi làng xa không có bóng con trẻ. Đám trẻ đã dậy từ tờ mờ sáng theo chân bố mẹ lên rẫy. Chả là mùa này bắt đầu thu hoạch một số nông sản. Đám trẻ, lớn chút thì phụ cha mẹ, nhỏ thì tha thẩn trên đồng đất. Cứ vậy chạy huỳnh huỵch đùa nhau, đến mỏi chân, đói bụng thì tìm về chòi rẫy tìm cái ăn. 

Những đứa trẻ như thế ở làng nghèo Pă Leng, xã Ayun, H.Chư Sê (Gia Lai) thì tìm đến con dốc đất sét xa làng với trò chơi độc đáo.

Chân trần của cha… 

Mùa hè nơi miền xuôi cũng là mùa mưa cao nguyên. Những cơn mưa rừng rả rích suốt đêm nơi làng xa. Vọng lại là tiếng côn trùng, là tiếng vài loại chim ăn đêm. Con suối xa làng Pă Leng cạn khô từ mấy tháng trước nay cũng ăm ắp nước, chảy ra sông Ayun cứ thế vọng về.

Mới tờ mờ sáng, anh Ksor Nhít đã dậy sớm ra đầu nhà chuẩn bị dụng cụ là những bao tải, cây cuốc nhỏ cùng con dao dắt lưng. Chả là mùa mưa, rừng le bắt đầu đâm măng. Mấy năm nay rẫy sát tới rừng nên tìm măng phải đi xa hơn. 

Những “kiến trúc sư”… học sinh

ẢNH: TRẦN HIẾU

Sương từ trên núi tràn xuống thung sâu. Mấy trăm nóc nhà bao bọc trong làn mây trắng xoá. Chỉ cách vài mét đã không thấy mặt người. Anh Nhít gói vội ít cơm, vài con cá khô bỏ vào gùi sau khi đã dằn bụng vài chén cơm để có sức leo rừng sâu. Nét khắc khổ hằn lên gương mặt đen đúa của anh. Không ai nghĩ anh mới chớm 37 tuổi.

Ba đứa con của anh, đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ mới lớp 3 còn đang ngái ngủ. Đứa này gác chân lên người đứa nọ, thỉnh thoảng cứ chép miệng như đang ăn gì đó thật dễ thương. 

Anh Nhít kể: “Mùa này đi từ sáng sớm đến tối không thấy mặt người mới về tới nhà. May thì gặp đám le nhiều măng, ngày kiếm được vài trăm ngàn lo cho mấy miệng ăn. Mùa rồi hạn quá, rồi sâu bệnh nữa. Mấy đám mì, bắp của nhà mình thu không được như những mùa trước. Tiền kiếm không được nhiều, may thì đủ cho cả nhà, không phải mượn gạo ăn trước…”.

Mấy đứa nhỏ con của anh Nhít cũng lật đật chạy theo mẹ lên rẫy cách làng hơn 2km. Ngày hè nơi làng xa, trò chơi của chúng chỉ gói gọn trong không gian nhỏ hẹp. Họa hoằn lắm chúng mới được cha mẹ đưa ra phố thị. Ánh mắt ngơ ngác chưa kịp khám phá thì đã bị cha mẹ đưa về. 

Cũng như anh Nhít, người lớn trong làng người lên rẫy, người vào rừng. Trẻ con cũng bước theo họ. Chúng tụm lại cùng chơi những trò con trẻ với hấp lực lạ kỳ. Làng những ngày này chỉ có người già ở nhà. Làng vắng bóng con trẻ lẫn những tiếng ê a học bài vọng ra từ những lớp học trong làng.

Ở Plei Pă Leng, những đứa trẻ đã có trò chơi ngày hè độc đáo khi tạo nên những “khuôn viên” vui chơi theo trí tưởng tượng, qua sách báo, tivi…

Những “công trình” của trẻ con bản địa

ẢNH: TRẦN HIẾU

Phố đất sét

Làng Pă Leng, xã Ayun cũng như nhiều ngôi làng xa khác miền cao nguyên. Đó là cái nghèo còn đeo đẳng cuộc sống của bao người dân. Cuộc sống người bản địa còn nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Gia Lai. Con trẻ vì thế cũng chịu nhiều thiệt thòi so với trẻ con nơi phố thị. 

Ngày hè, đám trẻ của làng Pă Leng kéo nhau ra con dốc đất sét xa làng làm những “công trình” và có lẽ, cũng là…ước mơ! Những “kỹ sư” bất đắc dĩ này tạo nên nhiều công trình như những căn nhà phố, hồ bơi, cây xanh; chùa chiền.

“Công trình” hiện dần theo những đôi tay. Vật liệu là đất sét, nhành, lá cây… Cứ thế ngày nối ngày trong dịp hè, chúng làm hàng chục “công trình” như thế khiến cả người lớn cũng ngạc nhiên, thú vị khi chứng kiến.

Con trẻ vùng sâu với trò chơi giàu trí tưởng tượng và ước mong của mình

ẢNH: TRẦN HIẾU

“Công trình” ngày hè của đám trẻ dựa lưng vào núi, quay ra đồng xa. Làm xong, cả đám hì hụi kiếm lá cây, bao ni lông che để tránh cơn mưa mùa có thể xoá sổ công sức của chúng.

Em Huơ, học lớp 7 đang làm ngôi chùa mang dáng dấp của đất nước Thái Lan. Trong đó có mái chùa, tượng Phật, ông voi đặc trưng. Huơ hào hứng: “Sáng nay em dậy sớm ra đồng phụ giúp cha mẹ làm cỏ lúa, chiều nay mới xin được đi chơi. Chúng em làm cái này cả tuần nay rồi, vui lắm. Có đứa còn làm ô tô, làm máy bay đang chuẩn bị cất cánh nữa. Còn em xem qua ti vi thấy đất nước Thái Lan đẹp quá. Thấy những công trình như thế nên em bắt chước làm theo. Em mong có một ngày được chứng kiến tận mắt. Ai cũng đua nhau làm những công trình cho đẹp”.

Người lớn cũng tỏ ra thích thú với trò chơi của các em người bản địa

ẢNH: TRẦN HIẾU

Một vài em nhóm lại thành một tốp để “thi công” công trình của mình. Cả người lấm lem bùn đất. Tiếng cười nói vui đùa vang lên cả một vùng. Ở đó, trí tưởng tượng của các em mặc sức thể hiện qua những danh thắng, con người khắp mọi nơi. Cứ thế, những “công trình” dần thành hình theo sự sáng tạo của đám trẻ làng xa, tạo thành một khu “phố đất sét” sinh động và đầy màu sắc. Tiếng cười, tiếng bình phẩm vang lên bên góc làng, nơi có những đứa trẻ đen nhẻm, lấm lem bùn đất ấy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.