Cô gái nhiễm dioxin và giấc mơ giảng đường

09/07/2014 12:05 GMT+7

(TNO) Do di chứng chất độc da cam nên Phạm Tuyết Trinh, Trường THPT dân lập Nguyễn Văn Trỗi (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị co rút toàn thân chỉ cao chưa tới 1,3 m và đang gánh trên mình 2 ước mơ lớn. Ước mơ đậu đại học của chính mình và ước mơ đến trường của cô em gái cũng bệnh nặng vì dioxin.


Trinh đang ở tại tu viện Phao lô - Ảnh: Hoài Nhơn

Khi được hỏi về bản thân, Trinh cười: “Cũng chẳng có gì đâu. Trinh đi học vì mê học. Đi học bình thường không có gì khác các bạn hết”.

Nhưng khi nhắc tới những người thân bước cùng hành trình học tập với mình, mắt Trinh sáng lên. Người Trinh nhắc nhiều nhất chính là mẹ, người đang ở nhà chăm sóc em gái của cô thí sinh này.

Ông Phạm Xuân Hùng, bố Trinh, từng là lính lái xe của lữ đoàn vận tải 972 thuộc Tổng cục Hậu cần. Gia cảnh khó khăn, nhà có ba chị em thì Trinh và em gái kế đều bị nhiễm chất độc da cam. Một mình ông Hùng phải cáng đáng hết tất cả, vợ thì chỉ nội trợ và chăm lo cho Trinh và em gái.

Suốt 12 năm đi học ngày nắng lẫn mưa hai vợ chồng ông Hùng phải thay nhau chở Trinh đến lớp. Mẹ Trinh bị bệnh thấp khớp nên cứ mỗi lần trái gió chân sưng tấy, nhưng chưa một lần mẹ để Trinh phải nghỉ học dù mưa to gió lớn hay ngôi trường cấp 2 cách nhà tận 8 km.

Với Trinh “mẹ chính là đôi chân của em suốt 12 năm học”.

Để thuận tiện trong sinh hoạt, ông Hùng phải dẫn theo thêm em gái để giúp Trinh vệ sinh tắm rửa. Nhiệm vụ của ông Hùng bây giờ là cõng Trinh đến địa điểm thi.

 

Mới 21 tuổi, đợt thi ĐH-CĐ năm nay là lần đầu tiên Trinh bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Bởi thân thể nhỏ bé bệnh tật không cho phép cô kịp đi học đúng tuổi như các bạn cùng trang lứa.

Cô gái nhiều khát khao này chọn khoa Nhật Bản học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM làm điểm dừng chân cho ước mơ. Là học sinh khá giỏi 12 năm liền, kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi Trinh thuộc diện xét tuyển miễn thi.

Dù hồi hộp trước kỳ thi đại học nhưng tin tưởng vào khả năng của bản thân, Trinh chia sẻ: “Tay mình yếu nên viết hơi chậm. Môn thi văn có lẽ khó khăn hơn các bạn, nhưng chắc mình cũng không viết quá dài, chỉ cần có nhiều ý thôi”.

Tuyết Trinh kể: “Khi mới sinh, chị em mình đều là những đứa trẻ khỏe mạnh. Nhưng khoảng 9 tháng sau, tự nhiên sau một cơn sốt, cơ thể cứ yếu dần, co rút lại, không lớn lên được nữa. Nhà có 3 chị em gái, chỉ có em út Kim Chi năm nay học lớp 10 lớn lên khỏe mạnh bình thường”.

Cầm trong tay bộ tài liệu văn chuẩn bị cho buổi thi sắp tới, Tuyết Trinh cười hiền khô nói: “Mình phải tiếp tục đi học chứ, cho mình và cho cả em gái kế mình nữa. Cũng như mình, sinh ra em Trà My đã bị co rút toàn thân không đi lại được. Nhưng vì em còn mang nhiều bệnh tật nên chưa một lần được đến trường”.


Trinh cùng bố và em gái Kim Chi - Ảnh: Hoài Nhơn

Lẽ ra, cô gái này cũng chọn nghề báo để trở thành một phóng viên nhưng vì “cơ thể mình không thuận tiện lắm để theo học ngành này nên mình quyết định học Nhật Bản học. Ngoài yêu thích văn hóa Nhật Bản mình cũng thấy học ngành này có lẽ sẽ thuận tiện khi sau này mình có thể ngồi dịch tài liệu hay làm việc văn phòng hơn. Nhưng sau này nhất định một ngày mình sẽ quay về với ước mơ viết lách. Bởi mình rất muốn qua những trang viết của mình truyền cảm hứng sống cho mọi người”, Trinh tâm sự.

Thần tượng của Tuyết Trinh là hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng. Trinh chia sẻ cô rất muốn được sống một cuộc sống mang nhiều niềm vui cho đời như anh Hùng.

Hôm nay, cửa trường thi rộng mở và hi vọng cô gái bé nhỏ này sẽ cùng ước mơ của mình "bay" đến trường thi để chạm vào nó.

Một ước mơ với Trinh chưa bao giờ nguôi.

Minh Tâm - Hoài Nhơn

>> Hợp tác giải quyết hậu quả dioxin
>> Đưa vào hoạt động trung tâm tiêu độc, khử trùng dioxin
>> Giúp người nghèo và nạn nhân dioxin
>> Tẩy rửa dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.