Cuộc sống không giới hạn - Bạn cũng là một người đẹp

20/12/2012 03:15 GMT+7

Những người bạn học thường cho rằng tôi vừa bị khiếm khuyết về thân thể lại vừa khuyết tật về tinh thần. Chúng thường xa lánh tôi trừ khi tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện với chúng ở trong phòng ăn hoặc ngoài hành lang.

Tôi càng làm thế các bạn học càng dễ chấp nhận rằng tôi thực sự không phải là một người ngoài hành tinh bỗng dưng xuất hiện.

Không chỉ ngồi yên mà ao ước

Tôi phát hiện con đường dẫn đến mục đích sống của mình trong lúc cố tìm đến các bạn cùng học để tâm sự. Nếu bạn từng ở vào vị trí của một đứa trẻ đơn độc, thường lủi thủi ăn trưa một mình ở trường, thì bạn chắc hẳn hiểu được rằng làm một đứa trẻ đơn độc ngồi xe lăn còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Những lần gia đình tôi chuyển từ Melbourne đến Brisbane, đến Mỹ rồi lại quay về Brisbane khiến tôi vốn đã phải đương đầu với rất nhiều thách thức lại tiếp tục điều chỉnh để thích ứng với môi trường mới.

 
Sự trắc ẩn và lòng người đồng cảm là món quà lớn lao trong cuộc sống - Ảnh: TL

Bạn biết đấy, đôi khi Chúa mong đợi bạn tự cởi bỏ những gánh nặng. Bạn có thể ao ước. Bạn có thể mơ ước. Bạn có thể hy vọng. Nhưng bạn cũng phải hành động theo những ao ước, những ước mơ và hy vọng đó. Bạn phải nỗ lực vượt ra khỏi vị trí hiện tại của mình để vươn tới vị trí mà bạn khao khát. Tôi muốn tất cả mọi người ở trường học biết rằng tôi cũng có tâm hồn, có trái tim, và thế giới nội tâm giống như họ, nhưng tôi phải nỗ lực đấu tranh, phấn đấu để đạt được mong muốn đó chứ không chỉ ngồi yên mà ao ước. Tìm đến bạn bè để chia sẻ nỗi niềm với họ trong lúc khó khăn thường mang lại cho chúng ta những phần thưởng đáng kinh ngạc.

Những phần thưởng ban đầu

Nhờ tâm sự với các bạn học để chia sẻ kinh nghiệm đương đầu với một thế giới của những người có chân có tay mà tôi đã nhận được lời mời đi nói chuyện với học sinh, trẻ em ở nhà thờ và các tổ chức thanh thiếu niên khác. Có một sự thật tuyệt vời và tối quan trọng trong cuộc sống mà thật lạ là ở trường chúng ta lại không được dạy, đó là: Mỗi chúng ta đều được Chúa ban cho một món quà nào đó; một tài năng, một kỹ năng, một mẹo, một sở trường mang lại cho chúng ta sự thích thú, cuốn hút chúng ta, và con đường dẫn đến hạnh phúc của bạn thường nằm trong món quà đó.

Nếu bạn vẫn còn tìm kiếm, vẫn còn cố gắng xác định mình đang ở đâu và điều gì đáp ứng được lòng mong muốn của bạn thì tôi khuyên bạn nên thực hiện một cuộc tự đánh giá bản thân: Hãy ngồi xuống dùng một cây bút và một trang giấy hoặc sử dụng máy tính để lập một danh sách gồm những hoạt động mà bạn ưa thích. Bạn thấy mình có hứng thú thực hiện những việc gì? Việc gì mà bạn có thể dành nhiều giờ để làm một cách say sưa quên cả thời gian, không gian, và muốn thực hiện đi thực hiện lại? Điều mà người khác thấy ở bạn là gì? Họ có khen ngợi tài tổ chức của bạn hoặc các kỹ năng phân tích của bạn không? Nếu bạn không thực sự biết chắc chắn người khác nhìn thấy gì ở bạn, thì bạn hãy hỏi gia đình và bạn bè xem họ nghĩ bạn có thể thực hiện tốt nhất việc gì.

Đó là những đầu mối để tìm ra con đường của cuộc đời bạn, một con đường tồn tại một cách bí mật ở trong chính con người bạn. Tất cả chúng ta khi sinh ra trên cõi đời này đều thơ ngây và đầy hứa hẹn. Trong con người chúng ta chứa đựng những món quà đang chờ được mở. Khi tìm thấy việc gì đó cuốn hút đến mức bạn thực hiện nó một cách tự nguyện mỗi ngày và mọi ngày, thì bạn đã đi đúng hướng rồi đấy. Khi tìm được người nào đó sẵn sàng trả công cho bạn vì việc đó thì bạn đã có một sự nghiệp rồi đấy.

Ban đầu những cuộc nói chuyện thân mật giữa tôi và các bạn trẻ khác chỉ là cách để tôi đến với họ, để chứng minh rằng tôi cũng giống họ. Tôi được hướng vào nội tâm, cảm thấy biết ơn vì có cơ hội để chia sẻ thế giới của mình và được kết nối với mọi người. Tôi biết việc nói chuyện như thế có ích lợi gì cho bản thân mình, nhưng phải mất một thời gian tôi mới hiểu được rằng những điều tôi nói phải có tác động tích cực đến người khác.

“Bạn là một người đẹp!”

Một hôm tôi được mời đến nói chuyện trước khoảng 300 học sinh đang ở tuổi mới lớn, đó có lẽ là lượng khán giả lớn nhất mà tôi từng có vào lúc ấy. Tôi chia sẻ với họ những cảm xúc và niềm tin khi một điều gì đó tuyệt vời xảy đến. Thỉnh thoảng học sinh và giáo viên rơi lệ khi nghe tôi kể về những thách thức mà tôi phải đương đầu trong cuộc sống. Trong buổi nói chuyện đặc biệt đó, một nữ sinh bỗng nhiên bật khóc nức nở. Tôi không biết chắc điều gì đã xảy ra với cô bé - có lẽ tôi đã gợi lại một ký ức đau buồn nào đó trong cô. Tôi rất ngạc nhiên khi cô bé ấy lấy hết can đảm giơ tay xin phát biểu ý kiến mặc dù lúc đó vẻ mặt cô trông rất buồn và đầm đìa nước mắt. Một cách bạo dạn, cô hỏi rằng liệu cô có thể lên chỗ tôi và ôm tôi một cái được không. Ôi chao! Tôi bối rối quá.

Tôi mời cô bé lên chỗ tôi. Cô vừa bước lên vừa đưa tay lau nước mắt. Cô ôm tôi thật chặt, một trong những cái ôm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Lúc ấy gần như mọi người trong phòng đều rơi lệ, tôi cũng vậy. Nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi cô thì thầm vào tai tôi:

“Từ trước đến giờ không một ai nói với tôi rằng tôi đẹp. Không một ai từng nói với tôi rằng họ yêu tôi. Bạn đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Bạn cũng là một người đẹp.”

Trước đó tôi vẫn luôn đặt câu hỏi về giá trị của bản thân. Tôi cứ nghĩ mình chỉ là một người thực hiện những buổi nói chuyện không mấy quan trọng như một cách để tìm đến với bạn bè đồng trang lứa. Trước hết cô bé ấy nói rằng tôi “đẹp” (điều này nào có hại gì đâu), nhưng hơn bất cứ điều gì khác, cô bé ấy đã cho tôi một ý niệm xa xôi mà chân thực đầu tiên rằng, hoạt động diễn thuyết của tôi có thể giúp ích cho người khác: Cô bé đã làm thay đổi thế giới quan của tôi - Có lẽ tôi thực sự có điều gì đó để đóng góp cho người khác, cho cuộc đời này.

Nick Vujicic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.