Radio 99.9 - Truyện ngắn của Phan Ý Yên

24/06/2012 03:00 GMT+7

Đây là một món quà cho giấc mơ tuổi trẻ của chính tôi. Và thành thật mà nói nó cũng không có gì quá đặc biệt. Một câu chuyện cho tất cả mọi sự khởi đầu.

 “… Cô đơn là một tính từ chỉ trạng thái vật lý chỉ có một mình, không ai bên cạnh. Nhưng thực ra cô đơn nhất là lúc bạn ngồi giữa một đám đông ồn ã, rất nhiều người mà bạn quen biết ở xung quanh và bạn hoàn toàn cảm thấy mình lạc lõng. Bạn không nghe rõ thanh âm của bất cứ ai và từ tận sâu trong tim mình bạn biết cũng không ai hiểu được nỗi niềm của bạn. Đó mới chính là nỗi cô đơn buồn bã sâu sắc khôn tả.

Rất nhiều thính giả gửi email cho Len, gọi điện cho Len chỉ để nói rằng họ đang thực sự trống trải, cảm thấy mình lẻ loi vô cùng. Và điều duy nhất để bấu víu và hy vọng có ai đó nghe thấy tiếng mình là nhắn gửi một lời ngắn ngủi như thế cho Len. Ở trong một thành phố gần ba triệu người, nỗi cô đơn sẽ ở khắp nơi và mang nhiều kích cỡ. Chỉ cần bạn đủ niềm tin để tin rằng cuộc sống như một hộp bánh macaron nhiều vị, giả dụ rằng nỗi cô đơn mang mùi hoa oải hương hơi gắt, bạn không thể ăn ngay mà phải nhâm nhi từng chút một. Hãy giả dụ như vậy đi để Paris và những tuyến đường quen thuộc không còn đáng sợ nữa được không?

Radio 99.9 - Truyện ngắn của  Phan Ý Yên 
 Minh họa: Văn Nguyễn

Các bạn đang nghe chương trình 99.9 với Len, và khúc Mùa xuân của Vivaldi là thích hợp nhất cho một buổi sáng ấm áp thế này! Chúc một ngày tốt lành và đừng quên lái xe an toàn nhé!”.

K. đánh tay lái rẽ vào Rue des Amours, tâm trạng bực dọc đến nỗi nhìn thứ gì cũng chỉ muốn cán đè lên xông qua. Hôm nay là ngày thứ hai K. chuyển sang thực tập ở phòng cấp cứu và hôm nay cũng là buổi đầu tiên anh phải trực đêm. Công việc mới thực sự khiến K. gặp nhiều bỡ ngỡ và áp lực. Mọi thứ dường như muốn rối tung lên, lúc nào cũng ở trong tình trạng dồn dập sống chết. Nguyên một đêm trắng với bốn ca cấp cứu đủ các thể loại khiến anh mệt rã rời, thêm vào đó là Jem đến nhận ca trễ khiến K. phải ngồi đợi trong trạng thái gật gù nửa mê nửa tỉnh.

K. sống một mình trong một chung cư yên tĩnh gần công viên ở Vernon, vùng Normandie. Mỗi ngày anh mất khoảng hơn một tiếng để lái xe đi làm ở Paris. Như một thói quen đều đặn, mỗi buổi sáng đi làm anh đều bật radio nghe chương trình 99.9 với Len. K. thích giọng nói của Len bởi cô nói tiếng Pháp với một chút âm điệu là lạ cực kỳ dễ chịu mặc dù chẳng mấy khi K. để ý nội dung xem cô nói gì. Thỉnh thoảng anh bật cười vì những tâm sự cảm tính hết sức phụ nữ mà anh cho là vớ vẩn nhưng cũng phải thừa nhận rằng rất đáng yêu.

K. đóng cửa xe, đi về phía tòa nhà. Tám giờ ba mươi hai phút sáng, nắng đã lên cao rực rỡ. Tháng năm, trời đã hoàn toàn ấm, hoa nở ngập tràn trên các lối đi. K. bước ngang qua một cô gái mặc váy màu xanh ô liu đang ngồi ở bậc cầu thang đá. Bỗng nhiên, cô gái túm lấy ống quần anh thì thào gì đó khiến anh giật nảy mình, rồi cô ngã xụi ra đất, tay vẫn không buông khỏi ống quần K.

- Cô gì ơi, cô có sao không? - K. hốt hoảng.

Cô gái mắt đỏ ngầu, toàn thân nổi mề đay và biểu hiện thở khó khăn nặng nhọc. Cô cố gắng thì thào gì đó và chỉ vào chỗ vai áo để lộ một vết côn trùng cắn đang sưng tấy. Trong chốc lát K. nhận ra vấn đề, vội vã sơ cứu chỗ vết thương và bế thốc cô chạy ra xe, đưa cô đến bệnh viện. Trên xe đẩy cấp cứu, tay cô nắm chặt lấy tay anh không rời.

K. đổ gục ở ghế phòng chờ. Trong lòng tự nhủ “mình quả thật may mắn quá!”. Một lúc sau bác sĩ xuất hiện thông báo rằng tình trạng cô gái đã ổn định và anh có thể làm thủ tục nhập viện cho cô. À, trong lúc bế cô anh cũng không quên lôi theo cả cái túi to oành như một cái bị không đáy với đủ thứ lỉnh kỉnh để cạnh bên. Nào xem nào, chứng minh nhân dân “Aimee Phạm Khả Anh, ngày sinh… quốc tịch…”.

“Ồ hóa ra là người Việt chứ không phải Trung Quốc hay Nhật Bản!” - K. thầm nghĩ trong lòng. Anh tiếp tục khuấy tay trong chiếc túi to đùng để tìm xem có điện thoại của cô gái hay không. Và cũng không quá khó khăn để tìm thấy chiếc iPhone trong vỏ da màu xanh ngọc bích được may khá tinh tế. Tuy nhiên điện thoại đã khóa mật mã.

“Chết tiệt thật!” - K. ném ngược điện thoại vào trong giỏ xách. Anh đành phải đứng ra làm thủ tục nhập viện cho cô, sau đó quay về nhà tắm rửa thay quần áo rồi trở lại xem cô đã tỉnh chưa.

“Thế là đi tong cả ngày nghỉ!”- K. lẩm bẩm ra xe quay trở về nhà.

K. nằm dài ra ghế sô pha sau khi đứng một lúc khá lâu dưới vòi hoa sen. Một đêm dài mệt mỏi khiến toàn thân anh mỏi nhừ đến mức các giác quan gần như tê liệt. K. thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng nhạc chuông từ đâu vọng tới. Nhạc chuông đổ liên tục. Không phải là chuông điện thoại của K. Anh lúc nào cũng để chế độ rung. Bất giác giật mình nhớ ra điều gì, K. vùng dậy với lấy túi xách của cô gái và nhấc máy.

- A lô.

Đầu dây bên kia một giọng tiếng Việt giận dữ.

- Cuối cùng cô cũng chịu nhấc máy rồi đấy hả? Cô có biết cô khiến bố mẹ lo lắng đến thế nào không? Cô thích đi là đi, thích quen ai là quen, thích làm gì là làm. Cô có còn coi bố mẹ ra gì hay không?

- Dạ thưa... bác là mẹ của Khả Anh ạ?

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một giây rồi xối xả tiếp luôn.

- À hóa ra anh là cái thằng vô công rỗi nghề, anh mê muội con gái tôi để nó cãi cha cãi mẹ. Nó đâu rồi, đưa máy cho nó nói chuyện với tôi ngay.

- Dạ, Khả Anh đang ở trong bệnh viện thưa bác.

- Giời ơi! Chuyện gì chuyện gì? Bệnh viện ở đâu, tôi đến đấy ngay. Nó làm sao hả giời ơi!!!

- Cô ấy bị dị ứng côn trùng cắn, bây giờ đã ổn định rồi. Cô ấy đang nằm ở phòng Hồi sức Bệnh viện Vernon, số 5 rue du Docteur Burnet. Cháu đang giữ túi đồ của Khả Anh, tối cháu xong công việc sẽ ghé qua gửi lại.

- Tút tút…

Đầu dây bên kia cúp máy. K. không còn đủ sức suy nghĩ được gì thêm. Anh buông điện thoại, nằm vùi ra ngủ lịm đi.

“Sáng nay tờ 20 phút đưa tin một em gái mười bảy tuổi sau khi bị bạn trai bỏ rơi đã nhảy từ tầng hai mươi bốn xuống đất tự tử. Có ít nhất không dưới hai mươi lần Len nhận được lời tâm sự về cho chương trình rằng họ muốn chết đi cho xong. Áp lực của những tòa nhà chọc trời. Áp lực của tàu điện ngầm, của xe buýt công cộng. Áp lực của thuế, của bảo hiểm, của hàng đống hóa đơn gửi qua đường bưu điện mỗi ngày. Áp lực của rau củ, của giặt ủi, của mì ống và bơ trứng sữa. Áp lực của vô số thứ tủn mủn không thành tên khác. Tất cả gói gọn trong ba chữ KHÔNG MUỐN SỐNG.

Nhưng bạn biết không? Vài ngày trước Len từng đối mặt với ranh giới mà người ta gọi là ranh giới sinh tử. Ở đó có lẽ bạn sẽ cảm thấy hối tiếc thật nhiều điều và nhớ rất nhiều người. Ở đó, bạn sẽ cảm thấy mình đột nhiên như một đứa trẻ vừa mở toang cửa sổ và bên ngoài kia là cả một khoảng trời bao la rộng lớn. Bạn khát khao được lao mình ra ngoài đó, được tận tay chạm vào mỗi thứ mà bạn nhìn thấy được. Ở đó bạn chợt nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình chưa gọi điện cho mẹ, vùi đầu vào lòng bố hay nói với cô bạn thân nhất rằng bạn yêu quý cô ấy biết bao ngay cả khi cô ấy trông xinh hơn bạn trong buổi tiệc cuối năm. Và cũng chính ở đó bạn sẽ chính thức sợ hãi. Một nỗi sợ hãi rất nhân bản. Nỗi sợ hãi không còn có thể với tay tắt chuông báo thức rồi lẩm bẩm cằn nhằn mỗi sáng. Thế đấy bạn ạ, mọi chuyện đôi khi chỉ giản đơn như thế.

Mong rằng Augus and Julia Stones với Big Jet Plane sẽ khiến khởi đầu một ngày mới của bạn hào hứng hơn. Và đừng quên cẩn thận trước tay lái nhé! Yêu bạn từ 99.9 với Len".

K. lao ra thang máy và ấn liên tục. Hôm nay anh có hẹn với Elise. Elise mới quay về từ Thái Lan sau khoảng thời gian 2 tháng mà cô gọi là “thử thách tình cảm”. Thang máy bị kẹt đứng ở tầng 17 ngay trên đầu anh. K. bực bội nhấn liên tục. Khoảng một lúc sau, mũi tên báo thang máy đã chịu di chuyển và mở ra trước mặt K. là một đống thùng carton cùng một cô gái mặc áo T-shirt xộc xệch đang đứng quay lưng về phía anh.

- Xin lỗi, tôi vào được không? Tôi đang rất vội.

- À vâng, anh vào đi ạ. Xin lỗi anh.

Cô gái quay mặt lại. Aimee Phạm Khả Anh và vết ong chích đang đứng đó, tóc buộc cao, áo in hình Rihanna nhếch mép làm động tác "F.you". Trong chốc lát cả hai cùng quay qua nhìn nhau và đồng thanh la lên "Ah!".

- Ôi cảm ơn anh. Tôi không biết đi đâu tìm anh để gửi lời cảm ơn.

- Không có gì đâu. Cô đã khỏe hẳn rồi chứ?

- Khỏe rồi ạ. Anh cũng sống ở đây à? Hôm nào để tôi mời anh ăn tối cảm ơn anh được không?

- Uhm, tôi sống ở đây. Khả Anh đang chuyển nhà?

- À không ạ! Tôi đem vứt hết đồ đạc của... bạn trai cũ thôi.

Thang máy mở ở tầng Ground để K. bước ra còn Khả Anh đi xuống tiếp bên dưới nơi có nhà chứa rác. Trước khi cửa đóng lại, Khả Anh còn nói với theo “Tôi ở tầng 18, căn 1809 anh nhé!".

K. chạy như bay ra xe. Lòng thầm nghĩ lần nào gặp cô gái này cũng sẽ bị trễ hay hỏng hóc một thứ gì đấy. Và y như rằng, xe anh không nổ máy. K. đành phải gọi điện cho ga ra xe và bắt taxi đến chỗ hẹn với Elise. K. đến muộn 45 phút. Elise ngồi thẳng lưng ngay ngắn trên ghế, da cô ngăm đen hơn trước, tóc dài buộc gọn ghẽ sau gáy khỏe mạnh. K. cúi xuống hôn cô.

- Anh xin lỗi, xe anh đột nhiên không nổ máy. Em đợi anh có lâu không? Em có khỏe không? Trông em xinh ra nhiều lắm.

 Elise yên lặng nhìn K. rồi thở dài một tiếng. Cô cất lời.

- Công việc của anh thế nào? K. à, hai tháng qua em đã đi rất nhiều nơi và suy nghĩ về hai chúng ta. Em đã rất nhớ anh...

- Anh cũng nhớ em lắm...

- Em đã nghĩ có lẽ mình sẽ cho bản thân mình một cơ hội nữa với tình cảm này. Nhưng khi ngồi đây đợi anh hôm nay, trong suốt bốn mươi lăm phút qua, em chợt nhận ra rằng em không còn sẵn sàng để đợi anh hết lần này đến lần khác như thế nữa trong những tháng ngày sau này. Chúng ta chia tay thôi K. ạ!

Elise đứng lên, cúi xuống hôn chào tạm biệt K. và ra đi mãi mãi khỏi cuộc sống của anh. K. đã chuẩn bị suốt hai tháng cho sự trở về của những thói quen cũ giữa hai người và giờ đây anh lại phải học cách tự xoay xở với sự thật là Elise không còn muốn tiếp tục nữa. K. gọi Tequila và uống liên tục nhiều shot cho đến khi hơi ngà ngà say. Anh quyết định bắt xe về nhà.

Ở tầng sảnh, K. lại bắt gặp Khả Anh đang khệ nệ ôm một cái thùng lớn vứt uỵch xuống trước mặt một người đàn ông cao lớn khá bảnh trai. Khả Anh phủi tay, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông dõng dạc nói "Xong nhé!" rồi quay lưng đi đến chỗ thang máy. K. lảo đảo bước nhanh hơn để kịp đi cùng chuyến. Khả Anh không nói gì, đứng lặng yên không bấm tầng nào cả. K. khẽ quay người sang hỏi “Cô lên tầng bao nhiêu ấy nhỉ?” và chợt kịp nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Khả Anh thở dài thành tiếng rồi với tay bấm số 18.

-  Người anh toàn mùi rượu. Anh đi nhậu về đấy à?

- Uhm. Có uống một chút.

- Chúng ta vào nhà tôi uống nữa đi!

- Hả?

- Tôi vừa tống cổ một anh chàng bảnh trai ra khỏi cửa đấy. Cứ nghĩ mình sẽ là anh hùng cơ! Hóa ra lại yếu đuối đến thế này…

Khả Anh sụt sịt đưa tay lên chùi má. Thang máy mở ra ở tầng 18, K. chợt giật mình nhớ ra quên bấm số tầng nhà mình. Khả Anh kéo tay anh.

- Anh cứ như siêu nhân của tôi ấy nhỉ! Cứ khi nào tôi có chuyện là xuất hiện. Đi, siêu nhân vào đây, tôi có thứ này ngon cực kỳ!

Rồi cô lôi xềnh xệch K. đi theo mình không một chút do dự nào cả. Khả Anh mở cửa, căn hộ ngào ngạt hương tinh dầu vỏ cam thật dễ chịu. Cô chỉ anh ra ngồi trên một bục gỗ trắng xây cao như cái phản cạnh bệ cửa sổ rộng nhìn ra cả bầu trời đêm tháng năm đầy sao lấp lánh. Khả Anh bảo K. cứ tự nhiên rồi biến mất vào bếp.

Nhà của Khả Anh giống như một cái tổ lộn xộn đáng yêu có chủ ý từ những cuộn len nhiều màu trên thảm cho đến những bó oải hương khô treo tường, từ bộ sưu tập tượng sáp các nhân vật hoạt hình cho đến cái kệ đầy sách cũ chất cao ngất ngưởng. Khả Anh mở một chai vang đỏ bảo là của quý của cô nhưng hôm nay nhất định phải mở để cảm ơn K. Họ ngồi giữa đám gối bông màu phúc bồn tử, dựa lưng vào thành cửa sổ và để thời gian mặc nhiên đi qua. Khả Anh nói. Khả Anh cười. Khả Anh hát cả những bài hát tiếng Việt xưa lơ xưa lắc. Giống như thể cô đã quen K. từ lâu lắm rồi không nhớ nổi nữa. K. cảm thấy một sự bình yên thật dễ chịu khi ngắm nhìn cô hồn nhiên sống động trước mặt, không một chút màu mè kiểu cách, Khả Anh thể hiện mọi cảm xúc như đang sống trong thế giới của riêng mình.

Những tia nắng ấm xuyên qua cửa kính đánh thức K. giật mình tỉnh giấc. Khả Anh đang gối đầu lên bụng anh ngủ ngon lành, người cuộn tròn mềm mại như một cây kẹo bông đường. K. nhẹ nhàng mỉm cười, nâng đầu cô đặt lên gối rồi khẽ khàng mở cửa ra về. Lúc bước ra ở tầng 17, đột nhiên anh thay đổi ý định, quay trở lại thang máy và đi bộ ra tiệm cà phê gần chung cư. K. mua một ly Mocha nóng và một ít bánh ngọt chocolate, dặn người bán hàng gói thật cẩn thận rồi quay lại để trước cửa nhà Khả Anh cùng lời nhắn: “Buổi sáng tốt lành nhé nữ anh hùng!”.

“Với bạn thứ gì trên đời là ngọt ngào nhất? Kẹo mạch nha hạnh nhân? Bánh pudding chocolate? Một nụ hôn? Một cái siết tay thật chặt? Một bờ vai lúc cuối ngày? Tiếng cười của những đứa trẻ? Hay là biển, là hoàng hôn, là tin được tăng lương thăng chức? 80% câu trả lời mà Len nhận được thì thứ ngọt ngào nhất trên đời là tình yêu. Tại sao nhỉ? Bởi tình yêu hội tụ rất nhiều những điều ngọt ngào bé bỏng khác. Và cũng bởi vì một phần ai cũng biết tình yêu sẽ không tồn tại mãi mãi, chỉ có sự cảm thông chia sẻ là ở lại. Ừ, tất cả những gì có thể mất đi đều trở nên cực kỳ quý giá.

Thông điệp tình yêu của tháng này được gửi đến từ một thính giả với lời nhắn:

From (từ) Siêu Nhân to (đến) Nữ Anh hùng.

Em này, em có thể yếu đuối, xấu xí, tức giận, khóc lóc, nguyền rủa, phát điên lên, đanh đá, cộc cằn, bất cần, thô lỗ, ngớ ngẩn...

Là tất cả những gì mà em muốn.

Ở trong vòng tay anh.

Được không?

 Mong rằng lời nhắn ngọt ngào này sẽ khiến hôm nay của bạn rực rỡ hơn. Bài hát Loving Stranger của Russian Red và thật nhiều tình cảm từ Len của 99.9”.

Paris tháng sáu đã bắt đầu những cơn mưa nắng ẩm ơ. Lúc đi bộ vào Rue des Amours, Khả Anh nhắn tin cho K.

- Này anh tỏ tình với em đấy à? Chưa đủ thành ý gì hết cả! Mới được có 99,9% thôi!

- Thế thiếu gì nữa nào?

- Thiếu anh ở đây nữa là đủ cho 0,01% đấy đấy! 

* * *

Tôi đã nói gì ấy nhỉ? Bạn có còn nhớ không?

Câu chuyện này chỉ là một sự khởi đầu mà thôi…

Yêu bạn từ 99.9 với Len. 

Truyện ngắn của  Phan Ý Yên

>> Đồng huyết" - Truyện ngắn của Nguyễn Thị Vân Anh
>> Báo chí - Nơi đăng tải truyện tranh?
>> Truyện Nguyễn Nhật Ánh thành giáo trình tại Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.