Nhọc nhằn phu gạch

01/05/2011 15:30 GMT+7

(TNO) Đằng sau những ngôi nhà to đẹp, công trình tráng lệ, ít ai nghĩ đến mồ hôi nước mắt của những người lao động.

1.5 là ngày Quốc tế lao động. Đa số người lao động trên cả nước, cả thế giới được nghỉ nhưng với những phu gạch ở bãi giữa sông Hồng lại không như vậy. Họ làm việc gần như suốt năm, chỉ nghỉ những ngày mưa, khi hết việc và Tết đến.


Nguyễn Văn Cường, quê ở Thanh Hóa làm phu đùn gạch được gần 2 năm


Mỗi ngày, trung bình có khoảng 6 tấn đất được chuyển qua đôi bàn tay này

Bãi nổi giữa sông Hồng thuộc địa phận huyện Đan Phượng (Hà Nội) có cả trăm lò gạch thủ công. Hàng chục vạn viên gạch được ra lò mỗi ngày tại đây, cung ứng cho các công trình xây dựng ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Dáng người gầy, nhỏ thó, gân tay gân chân nổi như chạch vì phải làm việc cực nhọc với cường độ cao, Nguyễn Văn Cường (17 tuổi, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa) là thành viên của tổ đùn gạch 8 người. Cường kể, mỗi ngày phu đùn gạch tại đây “chiến đấu” ít nhất 10 tiếng. Buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 12 giờ trưa, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Mức thù lao tùy vào lượng gạch mộc đùn ra, trung bình 150.000 đồng đến 200.000 đồng/người.

Mỗi viên gạch mộc máy mới đùn ra nặng gần 3kg, một chuyến xe đẩy gần 100 viên. Trung bình một người trong một ngày đẩy khoảng 2.000 viên ra sân phơi, tổng trọng lượng gạch lên tới… 6 tấn qua đôi tay người phu đùn.

Với 8 người, số gạch làm ra trong một ngày khoảng 16.000 viên, nặng gần 50 tấn. Chỉ cần làm một phép tính đơn giản cũng có thể thấy được sự vất vả của những người làm cái nghề bán mặt, bán tay cho đất, bán lưng cho trời này.


Xúc đất đổ vào máy...


… để cho ra những viên gạch mộc

"Làm vất vả vậy mà chẳng có tiền đâu anh ạ. Ăn rồi gửi về quê chẳng được mấy. Phu đùn gạch ráo mồ hôi là hết tiền ấy mà", Cường thật thà chia sẻ.

Còn phu gánh gạch (chủ yếu là phụ nữ - PV), tiền công thấp hơn do công việc nhàn hơn, khoảng 100.000 đồng một ngày (trả theo ngày công).

Nói là nhàn hơn phu đùn chứ gánh gạch là công việc không hề nhẹ nhàng. Hằng ngày các chị phải liên tục gánh gạch đưa vào và đưa ra lò. Vai gánh nặng, nhưng đôi chân phải bước đi chênh vênh trên tấm ván bắc từ cửa lò lên xe ôtô.


Công việc nặng nhất của người phu đùn gạch là đẩy gạch ra phơi


Phu gánh gạch nhẹ nhàng hơn nhưng cũng lắm vất vả


Các chị phải gánh gạch trên tấm ván chênh vênh như thế này

Chị Nguyễn Thị Hạnh ở xã Liên Hồng (Đan Phượng, Hà Nội) đã gánh gạch thuê ở bãi nổi sông Hồng than thở: “Bụi bặm, nguy hiểm, vất vả mà lương thấp. Nhưng không làm thì không có tiền cho con ăn học”.

“Các anh nhắc em mới nhớ, hôm nay là ngày Quốc tế lao động”, nói rồi chị vội quảy quang gánh bước vào lò gạch.

Làm việc vất vả là vậy nhưng bữa ăn của những người phu gạch giữa bãi nổi sông Hồng ít khi có thịt cá. Thực đơn chính của bữa ăn thường ngày ngoài cơm là rau luộc, lạc rang, trứng, đậu phụ thay đổi nhau. “Bữa nào ăn thịt thì phần lớn là thịt mỡ, chỉ khi liên hoan mới dám mua thịt nạc ngon”, phu đùn gạch Cường chia sẻ.


Mỗi ngày, có hàng chục chuyến xe vượt sông Hồng chở những viên gạch hồng, thành phẩm của những người lao động nơi đây đi tiêu thụ

Lê Quân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.