Nghe kẻ lãng du hát

11/04/2011 00:09 GMT+7

Một bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn đã diễn ra khá đặc biệt tại sân trường Đại học RMIT (TP.HCM) đêm 10.4 với các giọng ca Việt và huyền thoại Bob Dylan.

Sau phần trình diễn các ca khúc Trịnh Công Sơn của các nghệ sĩ Cẩm Vân, Hồng Nhung, Quang Dũng, Đức Tuấn, Uyên Linh và saxophone Trần Mạnh Tuấn, hơn 8.000 khán giả, trong đó hơn nửa là người nước ngoài, đứng bật dậy khi Bob Dylan xuất hiện. Trước đó, có lẽ chưa chương trình ca nhạc nào ở Việt Nam có cách tổ chức khác lạ như đêm diễn Bob Dylan - Live in Vietnam: hàng ngàn khán giả vừa chuyện trò, nhấm nháp thức ăn và thưởng thức vị đậm đà của nhiều loại rượu vang. Vẫn chiếc nón rộng vành quen thuộc, áo veston đen, Bob Dylan mở màn chương trình bằng ca khúc đậm phong cách rock’ n roll: Gonna change my way of thinking.


Bod Dylan thu hút người nghe bằng sự giản dị - Ảnh: Nghĩa Phạm

Giọng nhừa nhựa, Bob Dylan đẩy cảm xúc của người nghe dâng cao không phải bằng những động tác nhảy múa hay ánh sáng, màn hình LED… Ông chinh phục người nghe bằng ca từ, bằng kỹ thuật nhấn nhả chữ siêu đẳng và cả âm vực rộng của một thiên tài âm nhạc. Nhiều ca khúc được Bob Dylan lần lượt trình bày bằng làn điệu dân gian, pha trộn blues, jazz và cả nhạc đồng quê, rock’ n roll như Beyond here lies nothing, Simple twist of fate, It ain’t me babe, Highway 61 revisited... Những ai yêu dòng nhạc phản chiến ắt hẳn sẽ hài lòng khi nghe Bob Dylan cất cao giọng bài thứ 10 trong số hơn 20 ca khúc ông trình diễn đêm qua: A hard rain’s a gonna fall. Đây là ca khúc Bob Dylan viết trong thời kỳ chiến tranh lạnh diễn ra vào những năm 1960, ngay khi diễn ra cuộc khủng hoảng tên lửa Mỹ - Cuba.

Ngang tàng, lãng tử, chất giọng phớt tỉnh, lời ca từ đầy chất thơ và luôn ám ảnh người nghe dù không phải tất cả khán giả tham dự kể cả người nước ngoài đều biết và khán giả Việt hiểu hết các ca khúc của Bob Dylan. Tuy nhiên, vượt lên sự bất đồng ngôn ngữ, Bob Dylan đã phả vào đêm nhạc một tinh thần đậm đặc văn hóa Mỹ nhưng là thứ văn hóa phản biện (counterculture) đầy độc đáo và kiên định hay cảm xúc về tình yêu một cách rất riêng. Đàn guitar trên tay, thổi harmonica điêu luyện, hát liên tục hơn 20 ca khúc, dù không còn giữ được giọng hát quá lôi cuốn giới trẻ do tuổi tác nhưng Bob Dylan vẫn làm được điều mà một nghệ sĩ cần có: truyền cảm hứng âm nhạc cho người nghe bằng tiếng khàn khàn, thô mộc tựa gã say khướt đầy chất nghệ sĩ dọc ngang bốn phương trời, trôi trong con thuyền âm nhạc trên một sân khấu không có những “trò”, những “chiêu” với ánh sáng, công nghệ để thu hút người nghe bằng cái nhìn mà thay vào đó là sự giản dị và dàn âm thanh cực “đỉnh”. Khán giả chỉ đứng nhún nhảy theo từng nhịp nhạc, lời ca của Bob Dylan rồi vỗ tay và huýt sáo cổ vũ suốt 100 phút của đêm nhạc, khiến ông phải trở lại sân khấu trình diễn tiếp vài ca khúc cuối, trong đó có những bài nổi tiếng như Like a rolling stone, Forever young.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.