Hôm ấy, bố mẹ nó đi làm đồng về, trời mùa đông lạnh buốt xương, cái đói, cái rét như quấn lấy gia đình 6 miệng ăn. Mẹ nó vào bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, cái nồi to tướng được bê lên nhưng toàn khoai là khoai, gạt mãi mới được lưng chén cơm trắng cho thằng út vừa tròn 2 tuổi. Chị em nó, đứa nào cũng tranh nhau tí cơm cháy, đùn đẩy bát khoai trên bàn…
Vài giây ồn ào bỗng lịm tắt khi cái bát rơi xuống… rồi vỡ đôi. Sáu cặp mắt nhìn nhau, mỗi người một sắc thái, bố nó đập tay xuống bàn, giận dữ đội mưa ra đi và mãi mãi không về. Gánh nặng của đói nghèo tủi thân khiến mẹ nó không còn đứng vững nổi trước sóng gió cuộc đời. Những đứa trẻ tội nghiệp phải tự mưu toan cuộc sống mà đáng ra chúng phải được hưởng sự chở che của cha mẹ, tuổi thơ với nắng, gió và cánh diều. Nhưng thay vào đó là bữa cơm hè phố, những ổ bánh mì ăn vội, dường như chúng dần quên mất mình đã từng có gia đình!
Cứ như thế, mảnh sứ xưa như nhát cắt cứa vào trái tim mỏng manh, vô tội một vết thương không thể lành. Nỗi khát khao được ngồi với mẹ cha, anh em bên mâm cơm gia đình dù một lần thôi, với nó cũng quá xa vời. Nó vẫn lang thang mãi trên cuộc hành trình tìm lại sự ấm áp của bữa cơm đoàn tụ bên gia đình.
Nguyễn Thị Bích Ngọc
(Bình Quế, Thăng Bình, Quảng Nam)
Bình luận (0)