Bữa cơm của ông

12/10/2010 16:24 GMT+7

Ông ngoại tôi đã 85 tuổi rồi, ông bị bệnh mất trí nhớ đã lâu, ngay cả đứa cháu ngoại này mà ông cũng không nhớ nổi!

Mẹ tôi đành để ông ăn ở một phòng riêng, vì ông ăn chậm và rơi vãi lung tung, điều này bố tôi không thích. Một bữa nọ, không có ai trong bếp, tôi thấy ông mày mò xếp từng đôi đũa, từng cái chén cho đủ 5 người, rồi ông cẩn thận ngồi vào một chỗ chờ đợi mọi người. Mẹ tôi xuống bếp vội cầm tay ông dìu lên phòng để chuẩn bữa cơm cho ông ăn riêng. Tôi thấy đôi tay ông run run ghì lại, đôi mắt ông sâu thẳm, luyến tiếc nhìn về phía bàn ăn.

Hình như ông muốn được dùng cơm cùng cả nhà. Thương ngoại quá! Điều này tôi là người hiểu rõ hơn ai hết, nỗi khát khao bữa cơm gia đình. Ba năm là sinh viên, ba năm ăn cơm bình dân chỉ một mình, nhất là những ngày trời mưa, nhớ nhà da diết hơi ấm những bữa cơm gia đình dù giản dị nhưng ấm cúng vô cùng.

Ông ngoại đã mất đi trí nhớ nhưng tôi cảm nhận được trong sâu thẳm tiềm thức của ông vẫn luôn hướng về những bữa cơm có đầy đủ những thành viên trong gia đình.

Có lẽ tôi phải làm một điều gì  đó!

Quốc Khánh
 (25 Võ Thị Sáu, Cửa bé Vĩnh Tường, Nha Trang, Khánh Hòa)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.