Nồi bánh chưng giữa kinh đô ánh sáng

10/02/2010 10:43 GMT+7

Chưa đến cuối tháng 1-2010 mà hộp thư điện tử của tôi đã đầy ắp thư của bạn bè du học sinh với nội dung “Chuẩn bị đón tết thôi mọi người ơi!”.

Thật may mắn, tết năm nay rơi vào hai ngày cuối tuần, mồng 1 tết lại là ngày tình nhân (14-2), niềm vui như nhân đôi, sinh viên chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho mình một cái tết xa nhà thật đàng hoàng.

Tiệc tất niên của chúng tôi thường có nhiều món, trong đó không thể thiếu hai món chủ lực là bánh chưng và chả giò đi kèm với dưa hành, củ kiệu.

Năm nay nhóm VL9 (Vui là chính) mà tôi tham gia đang háo hức chuẩn bị một đêm giao thừa thật hoành tráng, một cái tết đầy đủ nhất với hi vọng chú cọp Canh Dần sẽ mang đến cho chúng tôi nhiều sức khỏe, nghị lực và may mắn để học tốt, để thành công trong năm mới này.

Tuy năm nay chỉ còn lại gần 20 người vì một nửa đã về quê ăn tết cùng gia đình, nhưng từ giữa tháng 1 mọi người trong nhóm đã rục rịch lên kế hoạch đón tết.

Chúng tôi đã phân công nhau rất rõ ràng, mọi chi tiết đều liên hệ qua e-mail hoặc điện thoại: nhóm này đi chợ, nhóm kia đi lùng xem chỗ nào bán lá chuối rẻ nhất, nhóm khác đi tìm nồi nào to nhất, chất lượng nhất để đựng được mấy chục cái bánh chưng và quan trọng là chọn nhà ai làm địa điểm nấu bánh, vì bây giờ vẫn còn là trời đông giá buốt!

Lá chuối giá 9,5 euro/kg, khổ qua tươi cũng gần 9 euro/kg... Hẳn đây sẽ là cái giá “chóng mặt” đối với người ở nhà, nhưng đối với chúng tôi đó là cả một may mắn lớn, may mắn của “toàn cầu hóa” khi mà ở Tây bạn được tự tay nấu bánh chưng, canh khổ qua dồn thịt, chả giò...

Bữa tiệc năm nay của VL9 mỗi người góp hơn 20 euro, tương đương 2 giờ tiền làm thêm, vậy mà có đủ món cả. Nhóm chúng tôi gói khoảng 15 cái bánh chưng, trong đó phải kể đến ba cái hậu tạ bà chủ nhà tốt bụng của anh Nam đã cho hơn chục người đến nhà với cái lò ngoài trời để nấu bánh.

Hẳn các bậc sinh thành của chúng tôi cũng không ngờ rằng chúng tôi gói bánh chưng và cuốn chả giò giỏi đến vậy. Đơn giản, vì nếu mua bánh chưng ở chợ Tàu cho ngần ấy người ăn thì mắc tiền không nói, mà quan trọng là khi tất cả đều thành “fast food” thì còn gì là không khí tết Việt Nam! Lúc gói và nấu bánh chưng là lúc vui nhất, cảm động nhất vì mỗi người đều tha hồ kể về ngày tết ở quê mình.

Chúng tôi như hòa thành một gia đình Việt Nam nho nhỏ giữa lòng Paris hoa lệ...

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.