Nước chảy dưới chân cầu - Truyện ngắn của Bùi Đế Yên

0 Thanh Niên

Hồi còn học phổ thông, cô nổi tiếng là một con mọt sách. Các kỳ thi đôi khi cũng không làm cô bỏ dở một cuốn sách hay.

Thư viện của trường, xã, huyện, tỉnh gần như không có cuốn sách nào không có dấu tay cô. Ấy vậy mà xui rủi thế nào cô thi khối C lại trượt. Đau buồn, xấu hổ, tự ái, sau này cô chọn ngay một trường kinh tế để thi, quyết định từ bỏ thói quen nghiền sách.

Bao năm bôn ba, vừa học vừa làm thêm đủ nghề, khi thị trường chứng khoán bắt đầu sôi động, nhờ khả năng tính toán và dự đoán khá chính xác các mã cổ phiếu, cô thành broker của một công ty chứng khoán. Công việc thu nhập cao nhưng vô cùng bận rộn và áp lực. Thời gian nhấp nháy trôi nhanh như những sắc màu xanh đỏ trên bảng điện. Cô không có thời gian bước chân tới thư viện. Một đôi khi đi nhà sách, cũng chỉ mau mải bước tới các gian hàng sách kinh tế, ngoại ngữ, tin học, bỏ qua quầy sách văn học, đã và đang xuất hiện khá nhiều những cái tên lạ, bên cạnh những cái tên đã in dấu lên thời thanh xuân của cô.

Cô đơn trên mạng là cuốn sách anh cho cô mượn. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết nhiều trang đầu tiên cô đọc, sau mười năm chỉ đọc những truyện ngắn, truyện cười và thơ tình trên báo.

Nước chảy dưới chân cầu - Truyện ngắn của Bùi Đế Yên - ảnh 1

Cô quen anh trên mạng. Thời kỳ đó Yahoo Messenger còn là kênh liên lạc thông dụng. Làm sao mà họ lại quen nhau thì cô không thể nhớ được. Có thể trong lúc hì hụi dọn nhà từ Yahoo 360 độ sang Yahoo 360 plus, họ đã vô tình va phải nhau chăng? Cô chỉ nhớ, anh xuất hiện đúng thời kỳ thị trường chứng khoán đang đóng băng. Cô đang rảnh rỗi và tự cho phép mình dễ dãi một chút. Họ chính thức kết bạn khi cô viết một bài bình luận về các loài hoa, anh vào comment và nhắn tin bắt chuyện. Sau màn chào hỏi, cô nói ngay với anh về tuổi thật, về công việc có phần bấp bênh và cả về “những cuốn sách mình đã đọc là những cuốn rất xưa cũ nên kiến thức và suy nghĩ có thể cũng đã lạc hậu, lỗi thời”. Là người bận rộn, cô luôn tiết kiệm thời gian bằng cách gạt bỏ những chàng trai có ý định tìm kiếm trên mạng những cô gái trẻ trung, năng động hoặc cá tính và thành đạt.

Anh hơi thất vọng khi biết tuổi thật của cô. Nhưng những bài viết tinh tế về hoa, gia đình, những cuốn sách, những người bạn trên blog của cô và cả khuôn mặt thanh tú, chiếc cổ cao, thân hình mảnh mai trong chiếc đầm trắng, giống như bông hoa thanh long trước mặt cô nữa. Hình thức và nội dung ấy nếu không ảo thì đều đạt điểm cao. Cũng giống cánh bạn mình; anh không thích một cô gái đẹp, rỗng tuếch, càng không thích một cô gái thông thái với mái tóc bơ phờ và cặp kính cận to đùng.

Sau hai lần chat, cô đã phải quan tâm và tìm hiểu về anh. Cô săm soi tấm ảnh anh up lên trước đó: thân hình cao lớn, hơi mập, khuôn mặt cân đối, ưa nhìn. Anh ít hơn cô năm tuổi, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, làm bên dầu khí và đang học cao học. Anh cũng thích đi du lịch, đọc sách, thể thao, karaoke và cà phê yên tĩnh. Họ đều là những con nghiện blog. Từ ngày thân nhau tần suất truy cập của cả hai càng tăng. Thế rồi bắt đầu có những tin nhắn lúc đêm khuya: Sao giờ này chưa ngủ? Còn T. sao cũng chưa ngủ? Ừm, khó ngủ thật! Chưa ba mươi đã mắc bệnh người già thế ư? Chiếc mặt cười lí lắc khiến anh không thể không cười theo. Nói chuyện với A. thật thú vị! Chứ không phải thật dễ cáu sao? Không! A. có lối suy nghĩ phong phú và hài hước, nhiều vấn đề khúc mắc A. cũng lý giải sâu sắc, chỉ có điều… Ơ, đừng có người khôn ăn nói nửa chừng như vậy chứ!? Chỉ có điều A. đừng giận, hình như A. quá thiên về lí trí. Thì A. đã nói mình là người khô khan mà! Mặt mếu.

Cô không phải mẫu người khô khan, lạnh lùng nhưng cô tự ti và mâu thuẫn đến thành ra bí ẩn. Điều đó luôn gây sự tò mò. Anh có cảm giác như đang đối diện với một người đeo khẩu trang mà những gì khẩu trang không che lại phô ra rất đẹp. Anh muốn tự tay tháo chiếc khẩu trang ấy ra để thấy khuôn mặt thật của cô. Anh giới thiệu với cô một số sách mới, khêu gợi trí tò mò và niềm đam mê đọc đã bị chôn vùi của cô. Anh kể: Trong cuốn Cô đơn trên mạng có viết, khả năng dự đoán chứng khoán sẽ chính xác hơn ở ngày thứ ba của tuần nhịn ăn để làm thanh sạch cơ thể. Không biết A có từng áp dụng biện pháp đó chưa chứ mình chỉ nhịn được một ngày là xỉu. Có lẽ vì thế nên thời gian trước dù nhà nhà chơi chứng khoán, người người chơi chứng khoán, người nào chơi cũng lời mà mình vẫn lỗ. Cô đang rầu rĩ, khi nghe thế cũng phải bật cười.

Những cuộc nói chuyện giữa họ diễn ra hằng ngày và thực sự rất thú vị. Thế nhưng, khi anh đề nghị gặp mặt, cô lại lắc đầu: “Rồi T. sẽ thất vọng, mình không muốn mất một người bạn”. Anh trưng ra một cái mặt mếu: “Chẳng phải mình đã quen nhau quá lâu, biết nhau quá rõ cho lần gặp đầu tiên à!? Vả lại chúng ta chỉ là bạn, mà bạn thì có gì đâu mà lo thất vọng chứ?”. Sau vài lần như thế, cô đồng ý. Thật ra cô cũng không cưỡng lại được chính mong muốn của bản thân.

Ấn tượng khi gặp mặt lúc ban đầu không tệ. Tuy nhiên một chút lưỡng lự, bối rối trong cách xưng hô đã lấy đi không khí tươi đẹp đó. Bây giờ chuyện “phi công trẻ” là bình thường, nhưng lúc bấy giờ thì khác. Cô quá nhạy cảm và sự lẫn lộn giữa tiếng “chị” và “em” mà anh phát ra trong quán cà phê khi gọi đồ uống cho cô, đã khiến trái tim cô lạnh giá. Cô hỏi về cuốn sách, sau đó lấy cớ có việc gấp, phải về sớm. Họ chia tay, ly nước vẫn còn đầy.

Ngay tối hôm ấy, cô quyết định sẽ không gặp lại anh nữa. “Cậu ta còn trẻ quá. Một con bé kém mình khoảng chục tuổi sẽ là đối tượng mà cậu ấy muốn gặp. Tình yêu cũng giống như hoa sữa thôi, thoang thoảng thì thơm, xa quá chẳng thấy mùi gì mà gần quá thì lại sặc sụa. Bệnh mới chớm dễ chữa lành. Tình dừng nhanh đỡ đau khổ”. Cô lấy cuốn sách dày hơn năm trăm trang trong túi ra, bị cuốn vào nó và không vào mạng như mọi tối.

Anh hoàn toàn không thất vọng về cô. Ngược lại nữa là đằng khác. Cô còn trẻ đẹp hơn trong hình. Nhỏ nhắn, ngây thơ và dịu dàng, cô không có vẻ gì là đã ngoài ba mươi cả. Anh tiếc đã không chuẩn bị kỹ tâm lý cho lần gặp đầu, hay nói đúng hơn, chính anh và có lẽ cả cô nữa chỉ chuẩn bị cho việc gặp một người bạn hơn là ra mắt người yêu. Anh cười, hóa ra mình cũng thuộc tuýp “anh hùng bàn phím” khi ngồi trước màn hình máy tính thì bản lĩnh lắm, khi đối diện người thật thì lại lúng túng, rụt rè. Anh tiếc cái khoảng thời gian đã dành cho những em U.19, U.20 nhạt thếch. Anh bực bội với các đại từ nhân xưng phức tạp chị, em, cô, dì, chú bác của người Việt. Giá cứ I, you, я, люблю như tiếng Anh, tiếng Nga thì có phải tiện không. Anh mở laptop, online ngay khi vừa về nhà. Thử xem ấn tượng của nàng về mình thế nào? Cô chưa online. Anh đợi mãi, lục tung các trang web và chơi chán chê mấy màn Thiên long bát bộ mà vẫn không thấy đèn cô sáng lên. Anh nhìn đồng hồ. Chắc chắn là nàng không online rồi. Anh đành để lại lời nhắn “nhớ!” cùng icon nụ hôn. Tắt máy, leo lên giường rồi, anh còn tự trách: Ngốc! Sao không hỏi xin số điện thoại. Địa chỉ nhà và cơ quan cũng không biết nữa. Tiếc thật! Anh sẽ còn cảm thấy tiếc hơn, khi đúng ngày hôm sau dây chuyền vận hành công nghệ của nhà máy lọc hóa dầu ở một tỉnh miền Trung xảy ra sự cố. Anh cùng một số kỹ sư khác được phân công đi cùng các chuyên gia nước ngoài xuống đó gấp; quên cả laptop ở nhà và quên cả chuyện nhắn tin cho cô.

Cuốn sách đã tác động đến cô không nhỏ. Cuốn tiểu thuyết của một nhà khoa học thường khác với một cuốn tiểu thuyết của một nhà văn thuần túy. Nó cung cấp cho ta nhiều kiến thức về chuyên môn của tác giả. Kiến thức về ADN, về máy tính, gien và bộ não hấp dẫn cô. Ngoài ra thì như tên gọi của nó: Cô đơn trên mạng, cuốn sách đã chạm vào sợi dây tình cảm ẩn sâu trong lòng cô. Khi người ta đã ngoài ba mươi thì dù ít hay nhiều, họ cũng đều đã từng trải qua những phút cô độc. Cuộc sống hiện đại khiến cho con người ỷ lại vào máy tính, điện thoại nhiều quá. Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp càng ngày càng ít và vì thế con người càng ngày càng cảm thấy cô đơn. Cô cũng hơi chạnh lòng khi thấy cuốn sách khác nhiều so với những tiểu thuyết ngày xưa. Những cảm xúc tình yêu và sex được mô tả khá mạnh, khá chi tiết khiến cô không khỏi giật mình. Ngày xưa một cậu bạn có nói: Một cô gái ngoài ba mươi chưa có những thử nghiệm về sex thì một là do cô ta quá xấu, hai là cô ta có vấn đề về giới tính, ba là cô ta không bình thường. Cô thuộc dạng nào trong ba mẫu đó nhỉ?

Khi cô mở máy tính, tin nhắn ngắn ngủi của anh khiến cô ngồi lặng đi mất một lúc. Cô rất muốn gõ hai từ: Me 2 (me too) nhưng cuối cùng cái cảm giác ê chề ở quán cà phê hôm trước khiến cô dừng lại.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa vẫn không thấy có tin nhắn gì mới. Cô hơi lo lắng; có lẽ cậu ta phải đi làm. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn vắng mặt đôi ba hôm như vậy. Một tuần sau thì cô tự nhủ: Cơn say nắng này sẽ chóng qua thôi. Mình không online vào những giờ cậu ta thường online nữa. Mọi chuyện chấm dứt rồi. Tự nhiên nước mắt cô ứa ra đau xót, như vừa quyết định chấm dứt một mối tình vậy. Đó là thời kỳ Facebook bắt đầu thay thế cho blog. Cô tạo tài khoản Facebook và bắt đầu bị những tiện ích của nó chinh phục, thưa vào Yahoo Messenger dần.

Anh bận tối mắt suốt nửa tháng ở miền Trung. Các chuyên gia, kỹ sư công nghệ khác cũng thức sáng đêm cho việc khắc phục sự cố tái khởi động dây chuyền sản xuất. Hầu hết họ không có thời gian ngủ, nghỉ. Xong việc, anh bay về thành phố. Bơ phờ, mệt mỏi, anh ngủ li bì. Tắm giặt, thu dọn nhà cửa, gọi điện cho người thân, lấy tài liệu ở trường, hai ngày sau anh mới nhớ ra đã gần ba tuần không chat với cô. Anh lao ngay vào mạng. Không tin nhắn, không hình, không biểu cảm. Cô lại vừa out mười lăm phút trước. Cô ấy không biết là mình đi công tác nhưng lẽ ra cả nửa tháng không thấy gì thì cũng nên nhắn vài lời hỏi thăm sau lần offline đầu tiên chứ. Thật là… anh hậm hực.

Một buổi tối chờ đợi dài lê thê. Anh mệt mỏi ngủ gục ngay trên máy tính. Trong mơ, anh thấy mình đang bóc những lớp khẩu trang trên mặt cô, ngấu nghiến nụ cười màu hồng cam đầy quyến rũ trên khuôn mặt thanh tú của cô. Cái màn hình máy tính nóng ran đã làm tan hoang giấc mơ đang lúc cao trào. Anh vào nhà tắm, xả nước như điên để làm dịu cái bức bối trong người. Sau đó cứ mình trần như thế, anh nằm trên giường, nhắm mắt chờ đợi. Dĩ nhiên là giấc mơ không trở lại. Hôm sau, anh vào mạng, nhắn cho cô một tin khá dài, báo về lý do vắng mặt, cả về sự nhớ nhung và cô đơn. Cuối cùng anh nhắn số điện thoại của mình và xin cô một cuộc hẹn khác.

Tối thứ bảy, anh đang ngồi với cánh bạn nhậu thì điện thoại reo. Giọng cô: “Là A. đây!”. Im lặng. Cô bắt buộc phải thêm: “Gọi thử cho T, liệu đây có phải là số T. thường dùng không nhỉ?”. Vì quá bất ngờ nên anh chẳng biết nói gì. Nếu chat, anh sẽ tếu táo: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim, mình chưa giàu, không sang, càng không vỡ nợ nên chỉ dùng duy nhất số này” để chọc cô nhưng lúc đó anh lại nói: “Ah,… Mình đang… đang ngồi với bạn. A đang ở đâu, chúng ta có thể gặp nhau sau được không?”. Cô ngập ngừng: “Ừm, bây giờ… bây giờ A. có hẹn rồi, lúc khác gọi lại nghe!". Anh thấy mình hơi run: "Ừ, vậy hẹn A. hôm khác". Cúp máy, anh mới nhận ra mình đã mắc sai lầm. Mặc bạn bè dè bỉu, anh bỏ dở cuộc nhậu, chạy xe về nhà, thay đồ, tắm gội. Sau đó anh lấy máy gọi cho cô. Anh cần phải thấy cô ngay lập tức.

Lúc gọi cho anh, cô đang ngồi trước bàn trang điểm. Một người bạn từng học cùng lớp tiếng Hoa đã tha thiết mời cô đi cà phê. Từ khi mới quen với anh; mỗi cuộc hò hẹn, xem mắt, giới thiệu kiểu này đều khiến cô nhớ tới anh. Sau buổi gặp đầu tiên, cô càng thêm tiếc nuối: Giá khi ấy có một người nữa, một người thứ ba nào đó hâm mộ cô đi cùng thì cuộc hẹn có lẽ đã không thành ra như vậy. Đây là cơ hội. Cô nghĩ thế, khi bấm máy gọi cho anh, nhưng cô lại nghe thấy những tiếng la hét, ồn ào nhộn nhạo và cả sự ấp úng mà cô hiểu là không vồn vã, hào hứng trong giọng của anh.

Cô lấy máy nhắn cho người bạn: “Xin lỗi, em có việc đột xuất không đến được. Hẹn anh bữa khác nha!”. Sợ bị gọi lại, cô tắt nguồn điện thoại, nằm lăn ra giường, thiếp đi.

Sau hàng chục cuộc gọi, cách quãng mà chuông điện thoại vẫn ò e í thì anh đầu hàng. Cô đã tắt máy vì lý do gì? Anh hình dung cô với bộ đầm trắng hở vai, hai tay hờ hững ôm eo một anh chàng nào đó. Đôi môi màu đỏ cam hơi bĩu ra hờn dỗi và thách thức. Cô có hẹn, một cuộc hẹn vào tối thứ bảy, lại tắt điện thoại…

Họ bắt đầu tránh mặt nhau. Mỗi ngày trôi qua đối với anh và cô đều trở nên nặng nề. Thi thoảng khi thấy đèn anh sáng thì cô thoát. Thấy đèn cô sáng thì anh out. Tuần sau đó, điện thoại anh lại bị hư. Những số điện thoại không cài trong sim đều mất hết. Công việc đầy áp lực và khóa học MBA khiến anh không còn nghĩ đến việc nối lại quan hệ với cô.

Thời gian trôi nhanh. Năm năm sau khi anh đang lướt Facebook thì tình cờ gặp lại cô. Chuyện xưa đã qua như nước chảy dưới chân cầu. Anh xin kết bạn với cô và gõ vào bàn phím với một nụ cười.

- Có người muốn xin lại cuốn Cô đơn trên mạng. A. có nhớ ra người đó là ai không?

- Năm năm quá nhiều sự đổi thay. Nhưng trí nhớ mình thì vẫn thế; không đủ tệ để quên.

Khi nhìn thấy chiếc gáy mảnh mai, mái tóc kẹp hững hờ để lộ chiếc cổ cao trắng ngần trong quán cà phê ngày nào, tim anh lại xao động. Anh muốn ôm cô vào lòng, lướt bàn tay lên mắt, đặt môi mình lên môi, sưởi ấm cái vẻ bình thản nhợt nhạt cam chịu kia nhưng anh cố dằn mình. Môi anh bật ra như một phản xạ: "A. khỏe không? Không thấy A. thay đổi gì cả”. “Chúng ta mới gặp nhau có một lần mà. Và đã năm năm rồi làm sao mà T. nhớ nổi A. có thay đổi không chứ”. “Vẫn vậy mà; xinh đẹp, dịu dàng, nhớ dai và hay bắt bẻ”. Họ cùng cười.

Giá như câu chuyện được kết thúc ngắn gọn với việc anh bật bản nhạc Em vẫn như ngày xưa trong iPhone lên và nắm lấy tay cô thì thật tuyệt vời, nhưng đời thực không giống như tiểu thuyết. Có lẽ họ đã từng yêu nhau với đầy đủ nhớ mong, hờn giận, hiểu lầm, ghen tuông và đau khổ nhưng tình yêu như giọt sương buổi sớm; mong manh, dễ vỡ. Năm năm. Quá nhiều sự đổi thay. Ngày hôm qua không bao giờ trở lại. Anh đã có vị hôn thê. Một cô gái trẻ hơn cô mười tuổi, có học, ngây thơ và xinh đẹp. Anh sẽ làm đám cưới. Tất cả đều đã là kỷ niệm. Tình cảm ngày xưa, nếu có cho nó danh phận của tình yêu, thì cũng chỉ là một tình yêu tan vỡ. Trước đây, nếu anh đi đến tận cùng cũng chưa chắc là sẽ tốt cho cả hai. Còn bây giờ, nếu anh không dừng lại mọi việc sẽ còn tệ hại hơn. Anh biết, biết rất rõ điều đó, nhưng khi nhìn cô bình thản bước ra ngoài trong tiết trời cuối năm xám buồn, nụ cười trên môi anh dần tắt. Gần như có một giọt nước mắt đang rơi ở nơi nào đó trong anh; mặn và chát.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU