Nưa - món xưa xứ Huế

0 Thanh Niên Online

Về Huế có một món độc lạ mà không phải nơi nào cũng có. Đó là nưa!

Sông Hương /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Sông Hương
Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Những năm tháng của thế kỷ trước, khi đời sống kinh tế của cả nước còn khó khăn, bữa ăn cơm ít sắn khoai nhiều thì ở làng quê xứ Huế có trồng nhiều cây nưa.

Để trồng nưa, người ta chọn những thửa ruộng khô, làm vồng cao, xới đất tơi xốp. Rạch lỗ bỏ các củ nưa giống theo từng hàng từng cột, phía trên ủ rơm. Thường mỗi vồng nưa có hai hàng song song thẳng tắp. Khi nưa đâm chồi, mỗi củ thường có từ một đến ba chồi vươn lên, người ta gọi là chột.

Nưa là loại cây vừa ăn củ và cả chột. Chột nưa cắt bỏ lớp vỏ ngoài, phần trong cắt mỏng hoặc đập dập cắt từng khúc nấu cùng với cá tràu (cá lóc), cá rang (cá rô)… Đây là món ăn dân dã như nhà thơ Tố Hữu từng viết trong bài Con cá, chột nưa:

… “Ăn đi vài con cá

Năm bảy cái chột nưa

Có ai biết, ai ngờ

Thế vẫn tròn danh dự…”

Đến khi chột nưa ngả màu vàng, tàn đi, là lúc lấy củ nưa. Củ nưa dạng hình cầu bằng nắm tay người lớn, mỗi củ kèm theo đáu. Củ nưa đem về để nơi khô ráo, thường vùi trong lớp cát trắng để rút ẩm. Lúc dùng, đem rửa sạch và nấu, thời gian cỡ bằng nấu bánh chưng. Nưa chín, lột lớp vỏ ngoài, chấm một chút muối ớt, đáu ăn cảm giác dẻo, củ ăn hơi bơ bở. Có điều ăn xong hơi tăn tăn ngứa miệng chút xíu.

Thời đó, nưa dường như nhà nào cũng trồng, trồng để dùng và bán. Từng bó chột nưa cột lạt tre, chất vào từng rổ, quang gánh ra chợ bán. Hình ảnh các mệ, các o, chiều chiều cắt chột nưa, sáng sớm thức dậy đi phiên chợ sáng trở thành thân quen miền quê nơi này.

Cánh đàn ông, con trai, ngoài chuyện đồng áng, rảnh rỗi rủ nhau bắt cá. Rạnh (rãnh) nưa là khoảng cách giữa hai vồng nưa liên tiếp, thường có nước. Tát nước bắt cá lóc, cá rô, cá dét,… đem về nấu với chột nưa. Mùa đông rét lạnh, nồi canh chột nưa cá lóc đồng bốc khói, thơm mùi cá, nhìn tô canh ráng đỏ của mỡ và ớt, hai bên vàng trứng cá tạo cảm giác kích thích thị giác, ăn vào ấm người mới tuyệt làm sao!

Có những năm lụt về, ngập trắng đồng, nhà nhà bì bõm lội nước đi nhổ sắn, đào khoai, lấy củ và đem chột nưa về. Vất vả, vật lộn với gió mưa, giúp nhau vận chuyển về nhà. Nhưng cũng có năm lụt ngâm kéo dài, đầm nước không vớt kịp, là bỏ không dùng được...

Theo dòng chảy thời gian, sự phát triển rau củ quả ngày càng đa dạng và phong phú. Sự lựa chọn kinh tế, nên cây nưa ngày càng mất đi vị trí của mình. Giờ đây, chỉ có một số ít người trồng để phục vụ cho khách muốn quay về món xưa ngày cũ… thành ra nưa lại càng là món độc lạ và quý hiếm. Khi đi đâu, người ta thường kháo nhau ở đây món gì cũng có! Là được hỏi ngay: có nưa không?

Nưa món xưa xứ Huế. Ký ức một thời để nhớ để thương…

Nưa - món xưa xứ Huế - ảnh 1

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU