Nữ điều dưỡng chết oan vì bệnh nhân tâm thần

08/10/2015 11:44 GMT+7

Một nữ điều dưỡng của khu điều trị tâm thần đã bị bệnh nhân sát hại, chỉ vì người này cho rằng làm vậy sẽ nhẹ bệnh.

Một nữ điều dưỡng của khu điều trị tâm thần đã bị bệnh nhân sát hại, chỉ vì người này cho rằng làm vậy sẽ nhẹ bệnh.

Việt “ngờ nghệch” tại phiên xét xử của TAND TP.Hà Nội - Ảnh: Thanh TâmViệt “ngờ nghệch” tại phiên xét xử của TAND TP.Hà Nội - Ảnh: Thanh Tâm
Đứng trước vành móng ngựa của TAND TP.Hà Nội vào dịp đầu tháng 10, Đỗ Văn Việt (42 tuổi, ngụ ở Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) có gương mặt ngờ nghệch. Mặc dù trước khi bị đưa ra tòa, Việt đã được cơ quan chức năng cho điều trị bệnh tâm thần, song bị cáo vẫn “ngơ ngác” và lặng thinh trước những câu hỏi thẩm vấn của Hội đồng xét xử.
Ngay cả khi nhìn thấy anh ruột, người thân duy nhất của mình có mặt trong phòng xử, Việt cũng không nói năng, chỉ dáo dác nhìn quanh.
Theo cáo trạng, Việt mắc bệnh tâm thần nên ngày 9.1.2009, được đưa đến Khu điều dưỡng Tâm thần Thụy An (H.Ba Vì, TP.Hà Nội) theo quyết định của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội. Đầu giờ chiều 5.1.2013, lợi dụng lúc cán bộ trực khu điều dưỡng mở cửa để cho một số bệnh nhân tâm thần tự xuống bếp ăn lấy nước về uống, Việt chạy vào đây, lấy con dao rồi xông sang phòng trực của nhà ăn. Thấy chị Phạm Thị Xuân (32 tuổi) là nhân viên nấu ăn đang đứng, Việt liền chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người nạn nhân. Khi chị Xuân gục xuống nền nhà, mọi người hô hoán, Việt chạy về phòng của mình chốt cửa lại. Chị Xuân đã tử vong ngay sau đó do mất máu cấp.
Sau gần 1 ngày cố thủ trong phòng, công an H.Ba Vì và cán bộ khu điều dưỡng mới khống chế, bắt được Việt. Cơ quan chức năng đã đưa Việt đi giám định và điều trị bệnh tâm thần nhưng khi lành bệnh, Việt khai báo không nhớ sự việc xảy ra như thế nào. Tuy nhiên, bị cáo cũng thừa nhận, việc gây ra vụ trọng án trên vì nghe có người xui “chém sẽ nhẹ bệnh”.
Tại tòa, anh Nguyễn Văn Hùng (chồng nạn nhân) chia sẻ, biết Việt bị bệnh nên không thể trách bị cáo. Nhưng hành vi của Việt gây ra khiến gia đình anh phải gánh chịu nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn. Cuộc sống của anh hiện tại rất khó khăn khi phải “một nách” nuôi 2 con ở tuổi ăn học. Việc Trung tâm hỗ trợ các con anh 600.000 đồng mỗi tháng không giảm được gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Giọng nghẹn ngào, anh tâm sự: “Khi vợ mất, con gái út chưa đầy 3 tuổi và chưa hiểu nỗi đau về việc mẹ cháu không còn. Nhiều lúc nó ngây thơ hỏi “mẹ đi đâu rồi” khiến tôi chỉ biết nói dối, “mẹ đi công tác”!
Anh cho biết, không có hy vọng Việt sẽ “khắc phục hậu quả”, bồi thường cho bố con anh. Điều anh đau đáu trong vụ án này là có trách nhiệm của cán bộ trực hôm đó, đã để bệnh nhân trốn khỏi buồng. Vì thế, anh mong muốn làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Khu điều dưỡng.
Trong khi đó, anh trai của Việt dự tòa, nhìn đứa em tội lỗi ngơ ngác trước vành móng ngựa, chỉ nén tiếng thở dài. Anh bảo, Việt không chỉ gây tai ương cho gia đình chị Xuân, mà trước khi vào trung tâm trên điều trị, Việt cũng khiến bố anh phải thiệt mạng. “Vết sẹo trên mặt tôi cũng là do nó gây ra. Từ năm 17 tuổi, Việt đã là đứa ngỗ nghịch, với các tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Khi Việt gây án cho bố đẻ, mẹ tôi cũng từ đó sinh bệnh và phải nằm một chỗ cho đến này. Tôi rất lo lắng khi Việt hết án, không biết cuộc sống của gia đình sẽ như thế nào”, anh chia sẻ.
Phiên xử bị cáo Việt diễn ra nhanh chóng với tuyên án 6 năm tù, về tội “giết người”. Trong lời nói sau cùng, Việt chỉ đề nghị: “Xin tòa cho cháu được uống thuốc!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.