Góc nhìn phóng viên:

Nỗi đau án oan

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Một câu chuyện khó tin vừa xảy ra tại H.Bố Trạch (Quảng Bình): Vụ án oan kéo dài 34 năm đến nay mới được cơ quan chức năng tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với các nạn nhân. 

Tìm hiểu về vụ án, chúng tôi được biết năm 1987, 187 kg lạc và 34 kg tiêu hạt trong kho HTX mua bán Liên Trạch bị mất trộm và 5 người gồm các ông: Đinh Xuân Hồ, Hoàng Trọng Lưu, Đinh Xuân Kỳ, Trần Văn Ổn, Đinh Xuân Tạo bị cơ quan chức trách huyện khởi tố, điều tra, xét xử, kết án về tội “trộm cắp tài sản XHCN”.

Nỗi đau án oan - ảnh 1

Những người bị oan sai tại buổi TAND H.Bố Trạch, Quảng Bình tổ chức xin lỗi, cải chính ngày 12.11

N.Đ

Quá trình vụ án được thụ lý, những người này một mực kêu oan. Sau phiên sơ thẩm lần 1, TAND cấp tỉnh đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, do chứng cứ điều tra thu thập được cần phải bổ sung. Thế nhưng, dù kết quả điều tra bổ sung không có gì mới… thì khi xét xử lại lần 2 TAND H.Bố Trạch vẫn giữ nguyên tội danh, đồng thời tăng nặng mức án đối với 4 người… Để rồi, TAND cấp tỉnh tiếp tục tuyên hủy án sơ thẩm lần 2 và cuối cùng vụ án được đình chỉ điều tra vào năm 1991.

Một ngày trong tù bằng nghìn ngày ở ngoài. Khó có thể hình dung được 4 năm đoạn trường gian truân của 5 con người ấy, cũng như người thân, gia đình của họ.

Án oan nghiệt ngã đã đẩy những thân phận vào bước đường cùng. Thân thế, sự nghiệp tiêu tan. Gia cảnh nghèo khó, sức khỏe ốm yếu, thậm chí ông Tạo cũng không còn sống đến ngày được cải chính xin lỗi. Nhiều năm phải sống trong thân phận kẻ trộm cắp, họ thốt lên trong cùng cực: Ai cho tôi làm người lương thiện?

Ngày họ được cải chính và xin lỗi công khai, rất đông người thân và người dân xã Liên Trạch đến chứng kiến. Chúng tôi nhận thấy có những giọt nước mắt lăn dài, nghẹn đắng. Cả những nụ cười không thành tiếng của 4 bị cáo oan còn sống…

Từ nay, không chỉ họ mà con cháu cũng đã ngẩng cao đầu với thiên hạ. Nhưng trong vụ án này, sẽ quá thiệt thòi cho họ vì không được đền bù vật chất. Giá như không có sự thờ ơ vô trách nhiệm, không có sự phủi tay quên lãng nhiều năm trước thì hẳn các nạn nhân được an ủi phần nào.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU