Niềm vui của mẹ

0 Thanh Niên

Mẹ tôi có tính thương con hết sức "lạ kỳ". Có món ngon gì mẹ tôi cố ép anh em tôi ăn bằng được mới thôi. Hồi xưa, lúc nhà tôi còn nghèo thiếu thốn về vật chất, mỗi lần đi chợ hay đi xa về, có quà bánh gì ngon bà chia thành 4 phần bằng nhau cho anh em tôi. Lúc đó, anh em tôi còn thiếu thốn, cứ thế mà ăn vẫn chưa đã thèm.

Mẹ tôi có tính thương con hết sức "lạ kỳ". Có món ngon gì mẹ tôi cố ép anh em tôi ăn bằng được mới thôi. Hồi xưa, lúc nhà tôi còn nghèo thiếu thốn về vật chất, mỗi lần đi chợ hay đi xa về, có quà bánh gì ngon bà chia thành 4 phần bằng nhau cho anh em tôi. Lúc đó, anh em tôi còn thiếu thốn, cứ thế mà ăn vẫn chưa đã thèm.

Thời gian dần trôi, anh em tôi lớn dần. Đời sống vật chất được cải thiện và sung túc hơn xưa, vật chất tạm đủ đầy. Nhưng mẹ tôi vẫn không bỏ được thói quen xưa. Mỗi lần gia đình đoàn tụ, vẫn như hồi còn con nít. Mẹ tôi vẫn mang quà bánh chia thành 4 phần bằng nhau và cố ép anh em chúng tôi ăn.

Anh em tôi đã lớn, thấy mẹ làm thế mắc cỡ không chịu ăn. Mẹ đâm ra giận dỗi, bảo anh em tôi sang giàu không còn thèm quà bánh của mẹ nữa. Nhiều lần anh em tôi giải thích nhưng mẹ vẫn không thay đổi.

Riêng tôi, ở gần nhà mẹ hơn các em tôi. Mỗi lần có món gì biết tôi thích ăn mẹ mang sang cho. Không nhận thì mẹ giận, nhận ăn không hết lãng phí tấm lòng của mẹ. Đôi lúc tôi ngồi suy ngẫm, đó là niềm vui thích duy nhất hằng ngày của mẹ chăng? Thấy con “ăn ngon” bà vui sướng trong lòng...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU