Những quả penalty định mệnh hay sự bế tắc của một nền bóng đá?

08/12/2022 08:22 GMT+7

Ba giải đấu lớn của bóng đá thế giới những năm gần đây, Tây Ban Nha đều thất bại ở những loạt đá luân lưu 11 m.

Người ta đặt câu hỏi: Tây Ban Nha (TBN) không biết đá penalty, bản lĩnh yếu kém hay sự bế tắc về mặt lối chơi khi cả ba trận đấu đó La Roja đều là người làm chủ trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể ghi bàn?

Những quả penalty định mệnh

World Cup 2018, TBN thất bại trước tuyển Nga ở loạt đá luân lưu 11 m sau khi hòa 1-1 trong 120 phút. EURO 2020 thi đấu năm ngoái, thầy trò HLV Luis Enrique cũng phải chia tay ở vòng bán kết khi thất bại 2-4 trước Ý ở những loạt đấu súng. Năm nay thì Busquets và đồng đội trẻ còn có màn trình diễn tệ hơn khi không thể ghi bàn vào lưới đội bóng được đánh giá thấp hơn là Ma Rốc và trên chấm đá 11 m họ hỏng đến 3 quả.

Tây Ban Nha phải chờ Gavi (phải) trưởng thành

AFP

Ba trận đấu quan trọng, hiệu suất ghi bàn thấp, thực hiện 7 quả penalty không thành công. TBN từ đội bóng số 1 thế giới giai đoạn 2008 - 2012 đã trở nên một đội thường thường bậc trung của châu Âu. Quan trọng hơn người ta không thấy được bản lĩnh, phẩm chất ngôi sao của những tuyển thủ TBN, những người từng vô địch châu Âu, vô địch thế giới. Thay vào đó là ánh mắt lo sợ ở những loạt đá 11 m.

Tiqui-taca lỗi nhịp

Trận đấu với Ma Rốc, La Roja thực hiện 1.055 đường chuyền, có 973 đường chuyền ngắn, 54 đường chuyền dài, 26 quả tạt bóng. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 90%. Nhưng số lần dứt điểm chỉ là 13 và chỉ có một pha dứt điểm trúng đích. Nói một cách khác, TBN kiểm soát bóng tuyệt đối ở phần sân nhà và khu vực giữa sân, còn 1/3 phần sân của Ma Rốc thì Dani Olmo, Pedri, Asensio, Morata gần như bế tắc. Vì sao?

Thứ nhất: Ma Rốc chủ động nhường 2/3 phần sân phía TBN, họ chỉ tập trung phòng ngự ở 1/3 sân nhà. Đúng như những gì HLV Walid Regragui từng chia sẻ trước trận đấu, ông để đối thủ kiểm soát bóng thoải mái ở phần giữa sân, nhưng đến khu vực nguy hiểm thì Ma Rốc đã bố trí đội hình phòng ngự dày đặc với sơ đồ 4-5-1 vô cùng chặt chẽ và kỷ luật. Đặc biệt vai trò của 3 tiền vệ trung tâm: Ounali - Amrabat - Amallah, những người đã hoạt động vô cùng hiệu quả ở khu vực trước mặt các trung vệ, thu hẹp khoảng trống và khiến những nghệ nhân chuyền bóng như Busquets, những chuyên gia qua người như Pedri không có đất hoạt động. Ở hai hành lang biên, những bộ đôi ăn ý như: Hakimi - Zyech hay Mazraoui - Boufal vừa phòng ngự hay vừa phản công xuất sắc khiến TBN không những mất đi khả năng tấn công biên mà còn thường xuyên nơm nớp lo sợ trước những tình huống phản công sắc sảo của đối thủ.

Thứ hai: đội quân của HLV Enrique có một nhịp tấn công nhanh, ít chạm và nhìn thì rất đẹp mắt, những pha phối hợp như thêu hoa, dệt gấm nhưng lại không hiệu quả bởi quá nhiều đường chuyền ngang và nhịp điệu đều đều, ít đột biến. Nhìn thoáng thì bóng được chuyền qua, chuyền lại chóng mặt, chất lượng đường chuyền căng, chắc nịch, khống chế bóng gọn, trái bóng được luân chuyển nhanh. Nhưng nếu phân tích dưới lăng kính chuyên môn thì thấy rằng hầu hết là đường chuyền vô hại. Và cho dù TBN chuyền nhanh bao nhiêu đi nữa mà Ma Rốc giữ vững được kết cấu đội hình, các cầu thủ chơi tập trung và hỗ trợ bọc lót đồng đội thì gần như TBN không có cơ hội.

Thứ ba: TBN có quá ít những phương án tấn công, không sút xa, không có nhiều quả tạt và những pha không chiến nguy hiểm. Khả năng khai thác tình huống cố định cũng hết sức hạn chế. Ở La Roja lúc này cũng không còn ai có thể tạo ra tình huống đột biến bằng những pha đột phá, những pha xử lý cá nhân tạo ra sự khác biệt.

Nỗi nhớ Iniesta

Mỗi khi TBN thất bại, người dân xứ sở bò tót lại nhắc đến Iniesta. Bởi đó là linh hồn, người cầm nhịp cho lối chơi Tiqui-taca lừng danh thuở nào. Iniesta nổi lên như một thủ lĩnh đích thực, người không chỉ dẫn dắt lối chơi của TBN mà còn luôn biết tạo ra khoảnh khắc kỳ diệu như siêu phẩm trong trận chung kết năm 2010 để giúp đội bóng này lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup.

Năm nay, TBN vẫn còn sót lại người cầm nhịp và điều tiết hàng đầu ở tuyến giữa là Busquets, nhưng đúng là ở tuyến trên, họ thiếu đi một mẫu tiền vệ như Iniesta. Gavi - Pedri đúng là những tài năng hiếm có của xứ sở bò tót, nhưng ở thời điểm hiện tại thì năng lực của cả hai cầu thủ này cộng lại cũng chưa bằng được những gì mà Iniesta từng đóng góp và thể hiện.

Thôi thì những người hâm mộ đội bóng áo đỏ cũng chỉ biết hy vọng vào tương lai, khi mà những Gavi - Pedri trưởng thành, khi mà những Ansu Fati, Nico Williams, Yeremy Pino, Paul Torres, Balde thể hiện được những bước tiến bộ đột phá hơn. Và có lẽ TBN cũng cần phải có một chuyên gia tâm lý, người có thể giải tỏa nỗi lo sợ của các tuyển thủ trên chấm đá 11 m. Có như vậy người ta mới có thể kỳ vọng “Cơn thịnh nộ đỏ” La Roja trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.