Những người thầy trong trái tim tôi: Đưa tang thầy trong một chiều mưa

0 Thanh Niên Online
Nguyễn Hải Hưng

Nguyễn Hải Hưng

Công ty Toyota Quảng Ninh

Thầy Dũng đã mất được 11 năm, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể quên buổi chiều mưa lạnh đưa tiễn thầy, từ căn nhà trên triền dốc gió thổi liêu xiêu...

Thầy đã để lại trong tôi những ký ức không thể xóa nhòa
Thầy đã để lại trong tôi những ký ức không thể xóa nhòa

Thầy là Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1957, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tôi là học sinh khóa 1993 - 1997 của trường, năm tôi học lớp 9, thầy là giáo viên dạy môn toán đồng thời chủ nhiệm lớp.

Có lẽ, trong suốt những năm tháng là học sinh, tôi chưa gặp một người thầy nào giản dị như thầy. Chiếc áo sơ mi sờn vai, chiếc quần vải cũ kỹ, đôi dép nhựa tiền phong, ngày nào thầy cũng đạp chiếc xe đạp cũ đến trường. Thầy dạy toán, tâm huyết, bền bỉ, đặc biệt kiên trì với học trò chậm tiến. Tôi quý thầy, bởi thầy gần gũi như bố tôi. Thi thoảng, trong những giờ làm bài tập, tôi hay ngước nhìn thầy, thấy trong đôi mắt thầy cái nhìn buồn bã, xa vắng...

Thầy Dũng yêu học trò lắm. Ông hay bênh vực học sinh của mình với ban giám hiệu, kể cả khi chúng vừa phạm tội đánh nhau trong lớp. Có một lần, giờ ra chơi, thấy huyên náo ngoài sân, thầy Dũng chạy ra. Lũ học trò nghịch ngợm đang hiếu chiến đánh nhau đã... đánh nhầm luôn cả thầy. Chúng tôi kêu lớn, lũ nhất quỷ nhì ma chạy biến, để lại thầy với cái trán đang rướm máu.

Năm lớp 9, cả lớp chỉ mình tôi suýt soát được học sinh giỏi, một hai môn chưa được đủ 8,0, thầy Dũng không ngại ngần đi xin các giáo viên khác nâng điểm cho tôi. Đó là năm đầu tiên trong đời, tôi được giấy khen học sinh giỏi.

Thầy Dũng thích nhậu, nhưng chưa bao giờ thầy uống rượu trước giờ lên lớp. Năm tôi học lớp 10, một lần đạp xe từ trường cấp 3 về nhà, đi ngang đường Cái Dăm bây giờ, ngày đó gọi là đường Rặng Dừa, thấy thầy Dũng ngồi lặng lẽ bên một chiếc bàn nhựa, trên đó có chai rượu trắng và gói lạc rang. Thầy Dũng thấy tôi bèn vẫy lại, thầy hỏi thăm tôi ở trường mới, lớp mới có học tốt không. Lúc ra về, thầy đưa tôi một gói lạc, miệng thầy cười, mắt thầy cứ rưng rưng như có nước.

Những người thầy trong trái tim tôi: Đưa tang thầy trong một chiều mưa - ảnh 2

tin liên quan

Những người thầy trong trái tim tôi

Bất kỳ ai trải qua năm tháng đi học cũng có những thầy, cô để lại ấn tượng không bao giờ phai nhòa. Trong 'trường đời' của mỗi người đôi khi cũng có những người tạo động lực, truyền cảm hứng, đặt một dấn ấn sâu sắc cho ta như một người thầy.

Năm 2006, thầy Dũng mất, sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư gan. Chúng tôi biết bệnh của thầy, nhưng nghe tin thầy mất vẫn thấy tim mình đau nhói. Đưa tang thầy trong một chiều mưa, buốt lạnh. Chúng tôi vẫn chưa thể xóa nhòa hình ảnh ngôi nhà nhỏ xíu trên một ngọn đồi, bên trong không có gì đáng giá, chỉ có những tấm tôn kêu phần phật khi gió thổi. Hai người con của thầy còn quá nhỏ để hiểu rằng mất cha là nỗi đau rất lớn.

Mỗi dịp 20.11, chúng tôi tập hợp nhau lại để cùng đi thăm thầy cô giáo cũ, điểm đến cuối cùng, bao giờ cũng là nhà thầy Dũng. Chúng tôi thắp nén nhang tưởng nhớ thầy, nỗi buồn vơi bớt phần nào khi giờ đây hai người con thầy trưởng thành, có công việc ổn định, mái nhà năm xưa đã khang trang hơn.

Hôm nay, tôi đi ngang đường Rặng Dừa xưa, mắt cay sè nhớ lại những ngày gặp thầy chốn ấy...

Những giáo viên quyết liệt đổi mới - ảnh 6

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU