Những ngôi nhà xưa - Truyện ngắn của Ái Duy

14/11/2021 06:15 GMT+7

Hồi còn yêu nhau tha thiết, nơi hẹn hò của Thừa và Miên toàn là ở đầu đường xó chợ đúng theo nghĩa đen.

Khi thì chàng chờ nàng ở ngã tư vắng hoe cách nhà hơn 500 m giữa trưa đứng bóng, khi thì nàng đón chàng cuối phiên chợ chiều lúc sắp tàn một ngày và ai nấy đang hối hả quay về chốn của riêng mình. Chưa ai kịp tắm gội tẩy trần, toàn mang theo mùi nắng gió bụi đường và mùi của đám đông, cái thứ mùi quen thuộc vẫn hay ám vào những tờ tiền giấy. Không cần có cây ngọc lan nào cho hoa thơm hoặc lả lơi bóng dừa nào làm nơi đón đưa thi vị, chỉ biết là đi về hướng đã hẹn để cùng tìm thấy nhau giữa hỗn mang nhân loại. Mà vẫn thấy vui và ấm áp, miễn là được đi cùng nhau, ở bên nhau dù chỉ chốc lát. Trong một quán cà phê vắng, bên bờ đê một con sông cũ hoặc lang thang trên những ngả đường vô định, đâu cũng được, khi mà họ không thể có một mái nhà chung. Hết giờ mỗi người lại đi về một hướng đã định. Chung nhà, chung giường, chung mâm cơm, chung những đứa con... trở thành khát khao vòi vọi như hái sao trên trời. Chắc là không ít lần họ từng nghĩ chỉ cần có một hang động, một hoang đảo, hoặc một tinh cầu tí hon xa xăm nào đó cũng đã là thiên đường miễn có được nhau. Năm đó họ đã qua tuổi trẻ bồng bột nhưng lửa yêu vẫn còn, chấp nhận và bằng lòng với cái mà họ có ở thì hiện tại, bỏ qua quá khứ và viễn vọng tương lai.

Nhưng giá mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

***

Mỗi lần loay hoay thúc thủ trước màn hình máy tính tôi lại mở thêm cửa sổ YouTube, bâng quơ lướt, vô thức nghe.

“Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của Hoàng Min để cùng thám hiểm một ngôi nhà hoang. Nơi đây gần núi Bà nha mọi người, chỗ này cũng xa khu dân cư. Xe máy mình phải gởi ở quán nước tuốt ngoài đường cái, biết mình lên đây ai cũng cản mà không hiểu vì sao. Nghe mọi người đồn có một ngôi nhà hoang nằm đâu ở lưng chừng núi á, mà nào giờ không có ai dám léo hánh tới hết. Rất là bí ẩn và kỳ lạ vì nó nằm trơ trọi trên núi cao, chung quanh là hang gộp rừng rú. Có thú dữ, rắn rết không ta? Giờ mình bắt đầu leo lên đây. Không gian thiệt là tịch liêu nếu không muốn nói là rừng rợn, có tiếng hú gì ghê vậy ta, chắc khỉ hay vượn thì phải. Không có con đường nào dẫn lên đó vậy cà, đường mòn cũng không luôn. Chà phải đạp lên xương rồng gai góc mà đi đây. Kỳ lạ ghê, một cái nhà mà xây được trên đỉnh đồi với độ cao này đâu có dễ ha các bạn, không lối đi, không điện không nước thì vận chuyển vật tư lên xây làm sao ở làm sao... Đó đó, cái mái nhà thấp thoáng kia rồi...”.

Minh họa: Tuấn Anh

Hoàng Min Vlog là kênh hay đăng tải các clip ngắn về khám phá các kiến trúc di tích nhỏ lẻ bị bỏ quên, thực hiện theo kiểu thiên về hù dọa và tấu hài, chỉ được mỗi cái chuyện là y ta chịu đi một mình vô từng ngóc ngách hẻm hóc ít người chú ý và biết tới. YouTuber tay cầm gậy selfie hướng góc quay về phía trước, tay vung lên chỉ chung quanh. Từ đường cái nhìn thẳng lên lưng chừng đồi nơi có căn nhà bỏ hoang ấy chỉ chừng 500 m tính luôn sườn núi dốc đứng quanh co. Đi hết bãi xương rồng cây cối bắt đầu rậm rạp bao phủ nhưng tiêu điều, dây leo chằng chịt đan thành vòm tối om nhiều chỗ phải vẹt ra hoặc trầy trật chui lòn. Đá lớn đá bé chất chồng chắn lối, để băng qua phải leo lên xuyên xuống liên tục. Tiếng xe cộ người qua đường đã lùi xa dần chỉ còn tiếng bước chân đạp trên đá lổn nhổn lạo xạo và tiếng thở gấp của người đi theo khung hình.

“Cuối cùng cũng tới nơi, ngó gần gần vậy chớ em lội mất nửa tiếng lận đó. Kỳ lạ quá các bạn, cái nhà xây kiên cố ghê chớ đâu phải lợp tôn vách ván tạm bợ đâu, có ai ở đây không, chủ nhà ơi, cho hỏi có ai ở đây không cho em vô thăm nhà một chút...”.

Một ngôi nhà nhỏ gọn tối giản như trong các bức tranh tập tô màu của trẻ con đột ngột hiện ra trên khoảnh nền bằng phẳng, tường gạch xây sơn màu nước biển loang lổ, cửa kính đục ngầu vỡ gần hết, mái ngói tróc lỗ chỗ, gió vi vu như sáo diều. Bậc tam cấp dẫn lên cửa chính được xếp bằng những viên đá hoa cương vuông vức. Cửa ra vào chỉ còn lại khung bông sắt sét gỉ lắt lay mấy mảnh kính vỡ như chông bám víu. Mấy vòng dây kẽm quấn riết tạm bợ thay ống khóa. Tiếng bước chân chậm lại. Một sinh vật gì đó phóng vụt ra như muốn đâm vô ống kính đánh soạt, không biết là kỳ nhông hay rắn mối.

“Giờ sao đây quý vị, đã lên tới tận đây rồi không lẽ không vô thăm nhà. Mà không có ai để em xin phép hết, làm sao đây ta. Không có khóa. Thôi kệ, em gõ cửa xin rồi mở dây cột đi vô cho mọi người cùng đi tham quan. Nhớ gõ cửa ba hồi nha mọi người, đừng có đường đột xông vô liền. Em nhận phòng khách sạn còn phải gõ cửa trước khi vô nữa là. Lý do thì quý vị tự tìm hiểu giùm em với chớ huỵch toẹt ra mất linh. Giờ mình phải khám phá ngôi nhà này, vì sao lại bỏ hoang, chủ nhân của nó là ai, họ xây lên với mục đích gì... Ôi mát quá, đẹp quá, từ trên đây nhìn xuống con đường phía dưới xa dữ à, đó, quý vị thấy không, xanh xanh ngoài kia là biển đó. Chời ơi view đúng đẹp độc đỉnh luôn, nhà trên núi hướng biển, tọa sơn hướng thủy. Cho em ở đây cứ mở cửa ra là ngắm cảnh như vầy nhịn đói cũng được nha. Tưởng tượng mỗi sáng bưng ly cà phê ra góc đây ngồi hén, chiều chiều gầy độ nhậu, tối mắc cái võng tòn teng... chậc chậc... Ủa mà vậy sao chủ nhân không ở nữa ta? Why? Rồi, gõ cửa xong, giờ mình bắt đầu bước vô nhà nè. Hello... Good morning...”.

Cửa chính đã được mở ra, tiếng bản lề nghiến ken két, camera chầm chậm đi vô trước. Sàn nhà bằng gạch bông đời cũ đã trầy trụa, nhiều chỗ bị lật lên bong tróc nứt nẻ. Một phòng khách nhỏ, gian ngủ tiếp theo, bếp và nhà vệ sinh liền kề.

Minh họa: Tuấn Anh

“Có mùi gì đó hôi quá mọi người ơi, nồng nặc chịu không nổi luôn. Hình như bốc ra từ phía sau. Mình đi tìm trước đi... Mùi gì kỳ quá còn ghê hơn chuột chết, từ trong góc này thì phải. Ý trong nhà vệ sinh có cái gì vậy kìa, để em bật đèn pin lên soi kỹ đã. Hả, bộ xương... bộ xương đang phân hủy, không lẽ xương người... bình tĩnh, bình tĩnh, để mình kiếm cái cây dài khều thử coi xương gì...”.

Bộ xương trắng nhờ nhờ hiện ra dưới ánh đèn pin nằm giữa một quầng đen đặc quánh bao quanh. Vệt đen bắn cả lên tường toilet, trây trét bốn phía.

“Đây là cái sọ nè mà bị bể nát mất rồi, xương sống, xương sườn, hai tay, hai cẳng chân... Không phải người đâu, người đâu mà tay chân dài gần bằng nhau... Xương con dê hay cừu gì đó thôi mọi người ạ. Chắc nó bị con thú săn mồi nào đó gí vô đây vật ra ăn thịt, nên máu mới bắn ra tung tóe khắp nơi. Hèn gì mới hôi thúi dữ dằn. Thôi đủ rồi, cho em ra phía trước thở chút chớ chịu hết nổi”.

Hình ảnh tiếp tục lướt từ toilet ra bếp đi thẳng lên phòng khách ngang qua gian phòng ngủ bé tí có cái ô cửa vòm hoa văn y như phòng hợp cẩn, tấm màn hồng che hững hờ mỏng như giấy quyến rách mướp đong đưa.

Ngôi nhà đã từng có chủ, và có một cuộc sống riêng tư hòa hợp ít nhất là giữa hai người. Một cái kệ sách nhỏ đổ sụp trong phòng khách, sách úp chồng chất vàng úa màu lá khô. Giá mà người quay clip chịu lật lên cho mình coi vài cái tựa. Mấy cây viết gãy khúc. Cái đồng hồ để bàn loại lên dây cót chỉ còn nửa cái mặt. Cái ấm trà sứt vòi lăn bên cạnh mấy cái tách mẻ. Cái bình hoa bằng gốm vỡ toác miệng. Tủ giường bàn ghế cồng kềnh thì biến mất nhưng trong bếp vẫn còn cái bếp dầu hỏa đen sì nằm bật ngửa và cái kệ treo chỏng chơ chén bát đũa muỗng. Vài cái xoong nồi bằng nhôm ám khói méo mó lăn trong kẹt.

Vẫn còn cuốn lịch treo tường, dở dang năm 2001 chưa lật hết.

Trong đống rác đầy gián ở góc nhà có lẫn một bức hình lộng kiếng bám đầy đất cát bùn bụi đóng cả lớp. Camera cố gắng bắt cận cảnh sau khi bạn YouTuber phủi hết lớp áo thời gian đi. Lộ dần ra hình ảnh chụp bán thân vai kề vai của một đôi nam nữ đang tươi cười trước biển.

“Mọi người ơi, cái này là ảnh treo tường nè, hình như đây là chân dung cặp vợ chồng chủ nhân ngôi nhà này hay sao á, còn trẻ đẹp ghê”, YouTuber thảng thốt. “Nhìn mặt quen quá đi. Mà hình cũ hơi bị ố, để em đưa ra sáng coi có rõ hơn không. Có ai nhận ra người quen không? Quen không mọi người? Á á á...”.

Sau tiếng hét á á hoảng hốt đó thì màn hình tối đen lẹt xẹt mất 5 giây.

Không biết thực tế thì mất bao lâu, bởi khi đoạn clip được tiếp nối thì anh chàng YouTuber đã thoát ra ngoài, bỏ lại ngôi nhà hoang sau lưng cách xa cả chục mét. Chàng ta vừa hối hả đi như chạy vừa tự quay cận khuôn mặt tái mét đang đổ mồ hôi đầm đìa của mình, thở hổn hển. “Em không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tự nhiên đang quay cái camera tắt ngóm bấm hoài không lên, em thấy lạnh gáy quá hà cứ như có ai đang thổi vô mặt em vậy đó... Thôi đại xá cho em, xin đại xá, em không dám phá phách, em không có lấy cái gì hết, em chỉ ghé thăm thôi mà... Em xuống núi đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip khám phá sau. Đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh Hoàng Min Vlog. Xin cảm ơn và tạm biệt mọi người...”.

Kết thúc bất ngờ quá, sau phút ưu tư tự vấn căng thẳng, giương mắt theo dõi từ đầu tới cuối thì tôi bật cười khan, thấy mình đúng là khán giả lý tưởng mà kênh này đang tìm kiếm.

***

Hồi đó tôi là một trong số rất ít người biết được chuyện của Thừa và Miên mà không trách móc hay chất vấn họ. Tôi thương cả hai và mong cho họ hạnh phúc bên nhau theo cách của họ. Như làm lại từ đầu. Như chỉ có hai người trong tinh cầu riêng mình. Như rời bỏ thế giới phồn hoa để cất một ngôi nhà trên núi chẳng hạn. Nhưng làm thế nào để hạnh phúc trong tình cảnh giật gấu vá vai mà không ai chịu buông tay nhường phần?

Ngày xưa nhớ về người cũ tôi hay rơi nước mắt, giờ vẫn vậy nhưng là thương mình hơn. Chuẩn của mỗi người trước hết nên vì chính mình và nếu bất biến thì mới đúng là bi kịch.

Căn nhà xưa của riêng tôi nay hoang vắng nơi đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.