Những ngày cuối đời của ‘vua nhạc sến’ Vinh Sử

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Từng là một quý ông hào hoa, phong lưu, được xưng tụng là “ vua nhạc sến”, vậy mà giờ những năm cuối đời Vinh Sử lại lâm vào cảnh nghèo túng, bệnh tật trầm trọng, và cuối cùng ông vừa giã biệt chúng ta...

Thời còn là cậu học sinh trung học, tôi đã thích nghêu ngao những ca khúc của Vinh Sử mang điệu boléro, habanera thất tình, buồn hiu hắt như Nhẫn cỏ cho em, Gõ cửa trái tim, Người phu kéo mo cau, Hai bàn tay trắng, Đêm lang thang, Chuyến xe lam chiều, Vòng nhẫn cưới, Đoạn buồn đêm mưa, Qua ngõ nhà em, Hai mái nhà tranh, Không còn nhớ người yêu, Không giờ rồi, Làm dâu xứ lạ, Mưa bụi, Trách người trong mộng, Quên cây cầu dừa, Nối lại tình xưa, Tình đẹp mùa chôm chôm…

Những ngày cuối đời của ‘vua nhạc sến’ Vinh Sử - ảnh 1

Nhạc sĩ Vinh Sử (phải) và tác giả

H.đ.n

Sau này đi làm báo, gặp anh nhiều lần ở Quán Nghệ sĩ (81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM), những lúc nói chuyện với ông, thấy giọng ông “đớt đớt”, phát âm không rõ, tôi cứ nghĩ ông là người gốc Hoa. Ai dè đó là di chứng sau một lần đột quỵ.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, ít ai biết rằng, đến 10 tuổi Vinh Sử mới được đi học vỡ lòng và đến 15 tuổi (tức mới học xong bậc tiểu học) thì… bỏ học để lao mình vào âm nhạc. Và với một “trình độ” học vấn như thế - trong suốt 60 năm sáng tác - tác phẩm của ông bây giờ là cả một “kho” đồ sộ (với cả trăm bản nhạc), thì dẫu gì, Vinh Sử vẫn xứng đáng là… vua! Cho dù thể loại sáng tác của ông, có nhiều người dè bỉu, cho là “sến”.

Vinh Sử sáng tác với nhiều bút danh như Vinh Sử, Cô Phượng, Hàn Ni, Diễm Nhi, Đức Vượng... Năm 2005, người viết có phỏng vấn Vinh Sử về thể loại này, ông đáp: “Đó là ‘e’ nhạc sở trường của tôi và tôi vẫn trung thành với khuynh hướng sáng tác đó. Công chúng bình dân đón nhận nhạc của tôi thì tôi cũng phải có trách nhiệm viết nhạc phục vụ giới bình dân… Có thể từ loại nhạc này mà người ta gọi là ‘nhạc sến’. Sau 1975 ‘e’ nhạc của tôi có âm hưởng cổ nhạc, chẳng hạn như các ca khúc: Tình ngoại, Bằng lòng đi em, Để tóc nàng ngủ yên, Qua ngõ nhà em, Làm dâu xứ lạ, Nhành cây trứng cá... Cái đẹp của quê hương mình sao mình lại không ngợi ca tôn vinh mà lại dè bỉu là... sến! Tôi nghĩ trừ những người bày đặt ‘chảnh’, còn thì bất cứ ai có tinh thần dân tộc đều yêu mến dòng nhạc trữ tình quê hương...”.

Đầu tháng 8.2014, nghe tin nhạc sĩ Vinh Sử đang bệnh tật, khó nghèo, chúng tôi đã cùng một số anh em thân hữu đến thăm anh tại Q.7 (TP.HCM)… Tôi quen ông “vua nhạc sến” này đã mười mấy năm. Đôi khi anh em hàn huyên tâm sự biết ông làm chủ 2 tiệm giày dép, cũng mừng cho ông. Vậy mà giờ đây, “căn nhà” của ông chỉ là một cái ngách nhỏ (phía trước rộng 1m phía sau rộng 1,8 m, chiều dài khoảng 5m). Ông ngồi dậy, trên tấm nệm cá nhân tiếp chúng tôi. Nhìn quanh không có bất cứ đồ đạc nào giá trị, chỉ là chiếc mũ bảo hiểm cũ, những chiếc kéo, vài chiếc cốc nhựa, bọc nilông lớn bé để vài thứ đồ và thuốc. Chiếc xe máy (giá trị nhất) là của học trò để đó cho ông muốn đi đâu thì nhờ người chở. Ông mời chúng tôi ngồi vào hai chiếc ghế nhựa, còn mới, khoe: “Chồng của ca sĩ Giao Linh tới thăm, thấy không có chỗ để ngồi nên ổng mua tặng tui hai cái ghế và cả tấm nệm để tui nằm cho êm…”.

Những ngày cuối đời của ‘vua nhạc sến’ Vinh Sử - ảnh 2

Nhạc sĩ Vinh Sử

h.đ.n

Sau chuyến viếng thăm ấy, chúng tôi đã kết hợp với chuyên trang Sài Gòn Giải trí để tổ chức Đêm nhạc Vinh Sử với chủ đề “Gõ cửa trái tim” tại rạp Nam Quang (147 Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM). Toàn bộ số tiền thu được (khoảng 150 triệu đồng) đã được chuyển đến nhạc sĩ Vinh Sử, giúp ông chữa bệnh.

Tháng 8.2022, tôi lại vào thăm ông ở Khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Nhân dân Gia Định). Đây là lần thứ 5 (trong vòng 10 năm) ông phải mổ vì căn bệnh ung thư trực tràng. Hiện trạng ông đang thở oxy bằng máy, không ăn uống được (chỉ truyền đạm). Dù đã phải đeo hậu môn giả (ruột bị cắt bỏ hoàn toàn) nhưng vẫn bị xuất huyết tiêu hóa cộng với các di chứng của lần tai biến mạch máu não gần 20 năm trước nên ông viêm phổi, suy hô hấp và cả động kinh...

Không chỉ có cơn bệnh trầm kha, hoàn cảnh của “vua nhạc sến” lúc này hết sức bi đát. Tới lui, chăm sóc ông là bà Ngọc Lệ - một trong những người vợ cũ, thương cho hoàn cảnh của ông đã trở lại chăm sóc ông trong những năm gần đây, dù lúc này “vua” vừa nghèo vừa bệnh tật, “xuống dốc không phanh”.

Vinh Sử từng có 4 đời vợ chính thức, nhưng cuối đời, khi gia sản đã tiêu tan theo bệnh tật của ông thì chỉ có bà thứ ba: Nguyễn Ngọc Lệ trở về chăm sóc ông tận tình đến hôm nay... Bà Lệ và nhạc sĩ Vinh Sử từng kết hôn và sống với nhau một thời gian (3 năm), họ có với nhau một đứa con chung (bà có hai con riêng), nhưng sau đó ông bà chia tay. Sau này khi thấy chồng cũ bệnh tật, bà không đành lòng nên quay trở lại chăm sóc ông (thời điểm năm 2011). Nguồn thu nhập chính của họ lúc này là khoản tiền tác quyền được Trung tâm Bảo vệ Quyền Tác giả Âm nhạc (VCPMC) trả theo từng quý (mỗi quý được 5-6 triệu đồng). Bà Lệ nói, mỗi ngày họ chi tiêu không quá 30.000 đồng. Sáng bà nấu nướng sẵn cho ông cả phần cơm trưa rồi đi giặt mướn. Đến chiều tối, mới về chăm sóc ông… Mấy năm gần đây, bà bán “cái ngách” ở quận 7 rồi đưa ông về căn nhà của cha mẹ bà ở Q.Bình Tân để tiện bề chăm sóc.

Đầu tháng 8.2022 nhạc sĩ Vinh Sử lại phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bà Lệ phải chạy vạy khắp nơi, vay được 15 triệu đồng nộp khoản tạm ứng viện phí… Cuối cùng cũng không cứu được ông chồng tài hoa nhưng cuộc đời quá nhiều nỗi thăng trầm.

Xin vĩnh biệt Vinh Sử, người bạn thân thiết của tôi và là nhạc sĩ của tầng lớp bình dân.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU